My ex so đẹp

68 9 2
                                        



Trần đời có những điều cấm sai bao giờ.

Đáng chết nhất là bọn trộm chó, đáng khinh nhất là kẻ nịnh bợ, đáng quên nhất là người yêu cũ.

Nhưng người yêu cũ đẹp quá thì phải làm sao?

Soonyoung từ khi sinh ra đã luôn đau đáu với ba điều "luật bất thành văn kia". Nhưng các cụ có câu "vô tri thì bất cụ", tức là kẻ không biết thì không sợ, kẻ biết rồi thì có trốn lên trời nó vẫn tìm đến mình. Chỉ là Soonyoung xui xẻo hơn một tí, bị mất chó, bị mất việc bởi kẻ hay xu nịnh, bị mất luôn cả người yêu, người yêu này lại vừa đẹp vừa giỏi.

Đau khổ nửa năm trời cậu mới đúc kết ra bài học vỡ lòng, mất chó thì phải báo công an, ngay thẳng mà mất việc không phải lỗi của mình, và người yêu cũ mà đẹp quá thì phải tìm cách cua lại.

1.
Ý chí cua lại người ta thì có, nhưng làm thế nào thì không ai chỉ. Kwon Soonyoung cứ mông lung như thế đến tận cuối tuần. Ngơ ngơ ngác ngác cả một ngày, đến khi úp xong gói mì lúc 7 giờ tối mới ngớ người, quần quần áo áo để phi đến ngay buổi họp lớp cấp ba đã đặt lịch hẹn trước đó tận hai tuần.

Có lẽ thiếu tinh bột cả ngày trời, Soonyoung chẳng còn nhớ người yêu cũ cũng học chung lớp cấp 3 với mình.

Người ta quần áo phẳng phiu, tóc tai vuốt vuốt, cardigan là nuột, mắt đeo kính, tay đeo đồng hồ, vibe thanh niên nghiêm túc mạnh mẽ phát ra.

Mình thì tóc mái lởm chởm, ăn mặc cứ phải là hip hop gang gang, mắt đeo lens cận, tay sơn móng. Vibe thất nghiệp tràn màn hình.

Người không biết ngại là người chiến thắng. Thất nghiệp nửa năm rèn cho Soonyoung cái tính trơ mặt, mẹ mắng không nghe, bố đánh không sợ. Luộm thuộm thì sao, không phải vẫn là bạn bè có tâm chừa một chỗ ngay cạnh Jeon Wonwoo cho cậu sao?

"Anh Kwon, dạo này vẫn phong cách quá ha? Bao giờ có dự án mới, em gái tôi là fan trung thành của cậu nói dạo này cậu có album lớn, chuẩn bị nửa năm rồi."

"Chuẩn chuẩn. Bọn này không phạt cậu đến muộn đâu, nhưng sì poi xíu xíu đi."

"Nửa năm không thấy cậu xuất hiện trên sóng, chắc định nổ phát lớn đúng không?"

Tam ca ba con cá lớn, lớp nào cũng có, trường nào cũng có, vô tư vô tiếu, miệng nhanh hơn não, Kwon Soonyoung tả tơi đến họp lớp mà vẫn xôm ghê.

Soonyoung cười giả lả, cười muốn soán ngôi lễ tân haidilao. Không muốn trả lời, bị phạt gắp cho mỗi người một con tôm. Lớp có ba chục mống, đĩa tôm sống có 29 con, một con vừa nhảy bắn lên, đáp vừa vặn lên đùi Soonyoung.

"Ok, tôi nhịn."

Chẳng thể đấu mắt nổi với mấy con tôm, Soonyoung dứt khoát tiễn nó vào thùng rác, quay lại bàn đẩy hết đĩa tôm vào nồi lẩu sôi sục trước mặt. Đảo qua đảo lại một cái rồi chống cằm nhìn tôm chín, quên luôn vết ố trên chiếc quần jean ngố ở đùi.

Mọi người lại rôm rả trò chuyện, Soonyoung vẫn cứ là nhìn tôm chín, canh me từng giây để thả lưới bắt tôm đỏ về. Nào có ngờ, cậu chả thèm quay sang nhìn Jeon Wonwoo lấy một lần, người vô tình, người hữu ý, Jeon Wonwoo lại rất muốn thu hút sự chú ý của cậu.

Wonsoon | đắmNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ