salad days pt.2

46 4 0
                                        



1.
Mùa hè năm đó, mùa hè cuối cùng của thanh xuân, của người chưa trưởng thành, cũng chẳng phải trẻ con. Ánh mắt luôn ngập tràn khát khao được sống, được tồn tại, được tận hưởng.

Mùa hè tuyệt vời nhất của mỗi đời người, nhưng cũng buồn nhất.

2.
"Thật hay thách, nhanh lên Soonyoung!"

"Mấy cái đứa ấu trĩ này.. Anh mày chọn thách."

Kwon Soonyoung gào rú mất kiểm soát tại bữa tiệc mừng kết thúc kỳ thi thử cuối cùng trước khi được trinh chiến đại đấu trường thật sự, kỳ thi Đại học.

"Anh Kwon, sao không uống rượu mà như say thế, hahaha."

Soonyoung mặt đỏ bừng vì hưng phấn, một đám nhóc tập đòi làm người lớn gọi nào là rượu, nào là bia, thế mà được chính chủ quán đứng giảng dạy đạo lý học sinh cả một buổi. Không men, không rượu, kèm sao nổi dân chơi. Đấy là ai chứ không phải cái lớp này. Không có cồn thì còn có nước, không chuốc say nhau được thì chuốc cái bao tử.

"Soonyoung, thách cậu chạm mũi người đối diện mười giây, không làm thì phạt 10 cốc nước lọc."

Soonyoung quay đầu, đối diện đúng ánh mắt hững hờ của Jeon Wonwoo. Cậu nuốt nước bọt đánh ực một cái, mặt vốn đỏ vì phấn khích giờ lại đỏ thêm vì... mắc kẹt.

"Ấu trĩ vậy? Lớn rồi ai chơi trò đó ba?" – Soonyoung bật ra, hòng thoát thân.

Cả bàn đồng thanh:
"Không chơi thì mười cốc nha anh Kwon~!"

Nhắc đến mười cốc, Soonyoung tưởng tượng cảnh mình ôm bụng chạy toilet cả đêm, liền run bần bật. Trong khi đó, Wonwoo vẫn ngồi bình thản, chống cằm nhìn cậu như thể đang xem kịch.

"Soonyoung, làm không?" Một đứa khác hối thúc.

Cậu cắn răng, thở hắt ra, rồi nhoài người qua bàn. Khoảng cách giữa hai gương mặt rút ngắn, tiếng la ó bên ngoài như mờ dần, trước mắt cậu giờ đây chỉ còn khuôn mặt của Wonwoo đang dần được phóng đại.

Cậu lắp bắp, "T-tớ làm là vì... không muốn uống nước thôi đấy, hiểu hông?"

Đoạn, đầu mũi hai người khẽ chạm.

Một giây. Hai giây.

Hơi thở Jeon Wonwoo gần trong gang tấc, cực kỳ bình ổn và toát ra vẻ kiêu kỳ. Kwon Soonyoung không dám nhìn vào mắt cậu ta, mặc dù hôm nay Jeon Wonwoo đặc biệt đẹp trai, có lẽ bỏ quên kính ở nhà, tròng mắt nâu sâu thăm thẳm như muốn hút hết sự chú ý của Soonyoung vào trong.

Năm giây.

Tiếng hò hét vang lên khắp phòng. Đứa này hút sáo, đứa kia chụp choẹt, dự là sau đêm nay nhóm lớp sẽ bị spam bằng khoảnh khắc quý giá này.

"Ối giời ơi! Kwon Soonyoung đỏ mặt kìaaa!"

"Jeon Wonwoo không né luôn, trời đất ơi, cái này không phải thật thách nữa đâu!"

Đếm đến giây thứ mười, Soonyoung bật lùi ra sau, hoảng hốt hét lên thành tiếng.

"Xong rồi! Không tính phạt nhaaaa!"

Wonwoo thì chỉ cười nhạt, thong thả rót thêm một ly nước lọc, đẩy về phía cậu.

"Uống đi. Không phải phạt đâu. Hình như cậu hơi khát nước thì phải?"

Wonsoon | đắmNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ