11

66 7 2
                                        

Đèn trong phòng phẫu thuật vẫn nhấp nháy.

Lòng bàn tay Trịnh Vĩnh Khang rịn đầy mồ hôi. Phòng cấp cứu vào buổi tối đông đúc và ồn ào, không biết là do không khí ngột ngạt hay căng thẳng đã khiến mồ hôi túa ra như vậy.

Ngược lại, Vương Sâm Húc lại bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn cẩn thận điền vào tờ phiếu mà đưa cho cảnh sát.

"Chúng tôi đã liên hệ với bố cháu, nhưng không ai nhắc máy", cảnh sát giải thích với hắn, "Mẹ cháu đã đột nhiên ngất xỉu khi đang làm ca tối, trước mắt bệnh viện chẩn đoán mắc chứng xxx cấp tính."

"Dạ, cháu biết rồi, cảm ơn chú."

Cảnh sát nhìn hai người, lại nói: "Hai cháu vẫn là học sinh thì vẫn nên gọi bố cháu tới đây đi, nhớ mang theo giấy tờ tuỳ thân và các đồ dùng cần thiết, sau đó nộp phí luôn nhé."

Vương Sâm Húc im lặng một lát rồi nói thẳng: "Bố cháu đang trong bệnh viện tâm thần."

Không khí như ngưng đọng.

Cuối cùng vẫn là Trịnh Vĩnh Khang đi tới, cắt ngang cuộc trò chuyện. Cậu kéo cánh tay Vương Sâm Húc rồi thì thầm: "Cậu về lấy đồ đi, tôi ở đây đợi dì cho."

Vương Sâm Húc vẫn đạp xe đi, trước khi đi còn dặn dò Trịnh Vĩnh Khang có thể gọi điện cho hắn bất cứ lúc nào.

"Vất vả cho cậu rồi."

Trịnh Vĩnh Khang giục hắn mau quay về: "Mấy lời sến súa đó nói sau đi, dì vẫn đang đợi cậu tới đó! Tôi mới hỏi y tá rồi, chờ phẫu thuật và theo dõi xong sẽ chuyển sang phòng bệnh, cần đăng kí thông tin nữa."

Xe đạp dựng ở một bên, không khí oi ả, Vương Sâm Húc buông tay lái, nhẹ nhàng lấy ôm Trịnh Vĩnh Khang. Trong bệnh viện đông đúc người qua lại, hành động này rõ ràng có hơi đột ngột.

Ngoại trừ trời đất, chẳng ai để ý tới họ. Vào lúc này, chỉ có Trịnh Vĩnh Khang hiểu được những tổn thương và bất lực của Vương Sâm Húc. Khắp người cậu tràn ngập cảm xúc của đối phương.

Dù cho một tiếng trước, họ mới trao nhau một cái hôn có thể coi là nhầm lẫn. Còn chưa hiểu rõ ý nghĩa của nụ hơn đó thì hai người đã bị cuốn vào một vòng xoáy khác, càng không có thời gian để nghĩ về chuyện kia.

Ghế bên ngoài phòng phẫu thuật đã chật kín người, Trịnh Vĩnh Khang ngồi đó nhắn tin. Tin nhắn từ phía bên kia vừa hiện lên, cậu chưa kịp hồi âm thì điện thoại đã đổ chuông.

Là bố mẹ Trịnh gọi đến.

"Vừa chuyển cho con 5000 tệ đó, bạn con có cần gì thì giúp nhé." Nói rồi, họ lại lo lắng hỏi: "Khi nào con về, có cần anh con tới giúp không?"

Trịnh Vĩnh Khang thì thầm: "Không cần đâu mẹ, đợi dì phẫu thuật xong con sẽ thu xếp giúp Vương Sâm Húc rồi quay về, bố mẹ không cần lo lắng cho con đâu."

Lại có thêm một bệnh nhân khác, khắp người đầy máu, nằm trên giường được đẩy vào, phía sau là người vợ khóc lóc. Trịnh Vĩnh Khang che ống nghe: " Mẹ ơi, con cúp máy trước nhé."

"Chờ đã, con đang ở viện nào thế, ở đó chờ chút bố mẹ sẽ tới đón con. Muộn rồi, con đi mình không an toàn."

Cửa phòng phẫu thuật được đẩy ra, Trịnh Vĩnh Khang vôi vàng gửi định vị rồi cúp máy. Một nhóm người tiến về phía trước đón người, Trịnh Vĩnh Khang nhón chân nhìn theo, liếc thấy gương mặt xa lạ trên giường bệnh, cậu bèn thở phào một hơi rồi lại ngồi xuống.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Sâm Khang] 302Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ