Chap 7

5.5K 150 26
                                    

" cố lên.....moị người sắp tới, em không được ngủ ở đây. KHÔNG ĐƯỢCCCC."

Aaaa....hộc...hộc.

Choàng tỉnh sau cơn ác mộng kì lạ, Lucy thở dốc , cơn mơ đó không nói đúng hơn là cơn ác mộng đó khiến cô sợ. Hình ảnh khói lửa khắp nơi, tiếng than khóc khắp nơi vang lên giữa biến máu, chiếc váy trắng nhuốm màu máu tươi với màu bùn đất.

Giấc mơ đó là sao? - câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu cô.

Lucy* nghĩ* chắc do mình mệt quá thôi.

Tự trấn an mình Lucy tiến về nhà tắm nhỏ thay rửa để chuẩn bih tới lớp, hôn nay cô cùng Levy sẽ trực nhật nên cả hai đã hẹn nhau đến sớm.

Levy: buổi sáng tốt lành, lu- chan.
Lucy: buổi sáng tốt lành.

Vừa để cặp sách xuống, Lucy vừa cười đáp lại lời chào của Lucy.

Levy: hôm nay chúng mình trực nhật nên mình mang một ít hoa mình trồng mang đến để trang trí cho lớp.
Lucy: cậu thật chu đáo quá đi.

Cả hai vừa trò chuyện, vừa cùng nhau dọn dẹp lớp. Chẳng mấy chốc cả hai đã dọn xong.

All* trầm trồ*: lớp mình đây sao. Có nhầm không vậy.
Levy: đúng rồi, không nhầm đâu.
Lucy: sao mọi người còn không mau vào, không để giám...

Chưa nói hết câu thì mọi ngưòi đã lao vào như ong vỡ tổ. Chỉ cần nhắc đến hai chữ " GIÁM THỊ" là ai nấy cũng đều sợ còn lí do vì sao sợ thì mình sẽ nói sau.
Tiết đầu tiên là tiết Sinh của thầy Happy, thầy ấy vô vô cùng thích cá nên lúc nào cũng chỉ dạy về cá.

Happy: Trước khi vào bài mới, lớp mình có thiếu bạn nào không.
Jet: dạ thưa, thiếu Natsu.
Happy: Haizz, chắc lại trốn tiết rồi.

Natsu là đại thiếu gia của công ty quyền lực nhất nhì Fiore này, không ai dám cãi lại cậu ta đến cả thầy cô cũng phải nể sợ cậu ta phần nào.

Dinh......dong...deng.

Happy: các em nhớ ôn bài, gìơ cả lớp nghỉ aye~
All: aye~
Jet: bây gìơ xuống can tin mua gì xơi đê.

Trong khi một số người chọn xuống căn tin để giải quyết cái bụng thì Lucy lại lặng lẽ lên sân thượng. Cô đi đến đâu là tiếng bàn tán lại nổi lên đến đó. Cô cố đi thật nhanh để tránh phải nghe mấy cái lời khó nghe đó. Có đến sân thượng để thư giãn sau mỗi thiết học, ở đây thật là yên bình nhưng tại thời điểm này thì lại khác....

- đừng mà...ngượng lắm
- có ai đâu...lo gì

Tiếng nói của đôi nào đó đã làm phá vỡ cái bầu không khí yên tĩnh mà Lucy mong muốn.
Cô quay đầu lại để xem đôi nào lại ngang nhiên giũa thanh thiên bạch nhật tình tứ với nhau tại chính sân thượng của trường học.
Thật không ngờ.....đó không ai khác lại chính là Natsu và hơn hết là quần áo của cô gái đó khiến Lucy ngượng chín người.
Thấy cô Natsu tỏ vẻ lạnh nhạt, nhếch môi cười.

Natsu: lại là cô, con nhỏ quê mùa.
Lucy: anh làm...làm gì vậy. Mau bỏ bạn ấy ra.
Natsu: là cô ấy muốn, tôi đâu có ép.
Lucy: anh là một tên đê tiện.
Natsu* nhíu màu*: tên ₫ê tiện.....

Natsu đẩy cô gái trên người xuống đất khiến cô gái ấy vừa ngượng lại còn bị đau do cú ngã bất ngờ. Cô gái nức nở chạy đi cũng quên không liếc cho Lucy một phát.
Sau khi cô gái ấy dời đi, Natsu mang khuôn mặt của quỷ tiến lại gần Lucy. Cậu tiến gần tiến gần lại người con gái dám nới cậu đê tiện. Natsu ghé sát mặt vào Lucy, thì thầm vào tai cô.

Natsu: cô cũng căn đảm khi nói tôi như vậy.

Lucy rùng mình đẩy người Natsu ra, cậu ta mang sự ghê sợ đến lạnh sống lưng.

Lucy: ban ngày ban mặt mà anh lại làm cái trò đồi bại đó, anh khiến tôi cảm thấy ghê tởm.

Natsu nhếch miệng cười tỏa ra một mùi ám khí rùng mình, nhìn cậu ta không khác gì một con quỷ dữ.

Natsu lại tiến gần Lucy, còn Lucy khi thấy Natsu đang từ từ tiến gần thì cô lại càng lùi dần đến khi lưng cô chạm vào bức tường lạnh lẽo phiá sau.

Natsu: tôi sẽ cho cô thấy cái trò đồi bại mà tôi đã làm.

Nói xong, Natsu dùng một tay khóa chặt hai tay của Lucy, tay kia nhẹ nhàng chạm vào gò má mịn màng và đôi môi màu hồng anh đào đang mím chặt của cô. Tay cậu từ từ cởi chiếc nút đầu tiên trên áo Lucy.
Còn về phiá Lucy lúc này, bị Natsu khóa tay dù cô cố mấy cũng không thể rút tay mình ra khỏi bàn tay khỏe mạnh của ai kia. Khi bàn tay lạnh lẽo của Natsu chạm vào mặt cô, chạm vào môi cô như có làn gío làn mùa đông thôi qua khiến cô sững sờ.

Natsu*cười*: lúc nãy cô còn hùng hồn dạy đời tôi, gìơ thì sao nào. Trông cô thật thảm hại.

Lucy* nghẹn ngào*: Làm ơn.... dừng lại đi....dừng lại đi.....

Cô như bị hòn đá chặn cứng họng lại, nước mắt trào ra khỏi khóe mi lăn dài trên má.

Lần đầu tiến có người cự tuyệt cậu, lại còn khóc. Cậu không thích con gái khóc tẹo nào, cậu thấy nó thật phiền phức và giả tạo. Nhưng khi thấy Lucy khóc, cậu cảm thấy trái tim mình đập lỗi một nhịp. Cậu buông cô ra, nhìn cô ngồi xụp xuống đất sao mà thấy mong manh quá. Bất giác cậu muốn ôm thân hình bé nhỏ đang run đó, muốn che chở, muốn xin lỗi cô. Nhưng lí trí của cậu lại nhất quyết chối bỏ cảm giác hiện tại. Cậu đã từng tin vào cảm xúc nhưng kết quả nó mang lại được chỉ là nỗi đau.....

The end.
-------------------------------------------------------------
Tg : mệt quá. Để tạ lỗi vs mn sau thời gian dài vắng mắt. Mk sẽ cố ra thêm nh chap ms. Mog mn ủng hộ nhiệt tình. Aligato *^▁^*

Nalu: Fairy Tail High School.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ