Chap 12

4.4K 126 21
                                    

Juvia: Ya! Luccia, tôi đã dặn bà là phải cẩn thận rồi.
Luccia: ukm, biết rồi, khổ lắm, nói mãi.
Juvia: tôi nói mãi mà bà có để lọt lỗ tai đâu. Đã 3 ngày rồi.
Luccia: có phải tại tôi đâu, chỉ là Lucy không muốn vậy.
Juvia: bà đừng biạ ra cái cớ đó. Việc bà vừa làm có thể gây nguy hiểm cho Lucy.

Luccia bất giác thở dài, đưa ánh mắt màu đỏ như viên ruby hay là ánh đỏ của quỷ dữ nhìn lên bầu trời đêm Mongolia, nó thật giống với tâm trạng của cô lúc này. Từ sau ngày hôm ấy, Lucy chưa trở lại, dường như Lucy không muốn đối mặt với ai đó hay với điều gì đó. Trốn tránh là điều cô cực kì ghét, sao cứ phải trốn, sao không dũng cảm đối mặt với nó. Mà nếu Lucy dũng cảm như vậy thì có lẽ cũng không có cô.

Luccia: Juvia, bà về trước đi.
Juvia: nhưng nếu lỡ......
Luccia: lỡ gì chứ, về đi.

Juvia đành ngậm ngùi ra về, cô quay đầu nhìn bóng dáng cô đơn đang đứng nhìn bầu trời đêm đen mịt không có lấy một vì sao nào cả cũng như không có một tia ánh sáng nào trong tâm hồn cô ấy. Một người hai nhân cách nhưng đều có một tâm hồn cô đơn, u tối, tuy ngoài mặt luôn nở nụ cười nhưng ẩn sau nụ cười đó là một thứ gì đó cô độc, lạnh lẽo . Liệu có ai hay có thứ gì đó có thể thắp sáng tâm hồn ấy. Juvia chỉ biết nhìn cô ấy mà không biết nên làm thế nào để ủ ấm trái tim đã hóa đã từ lâu của ai kia.

-------------------------------------------------------------
" Em trốn tránh tôi bằng cách này sao".( tg: thân mật thế, chưa gì đã xưng iêm tôi rồi)

Một giọng trầm vang lên trong không gian u tối trước cửa nhà trọ của Lucy( Luccia). Cứ ngỡ đầu là tiếng vang vọng đâu đó hay chỉ là do mình ảo tưởng, Luccia đang mở cửa đi vào chợt khựng lại.
Mái tóc hồng thấp thoáng trong bóng tối tiến lại
gần cô, ôm cô từ phiá sau một lúc lâu.
Không thấy cô phản kháng hay la hét, Natsu nhẹ nhàng xoay người cô lại, để cô đối diện với anh. Khuôn mặt lạnh lẽo, u buồn khiến cho tim Natsu bỗng nhói đau.
Natsu: có phải em muốn tránh mặt tôi bằng cách này không.
.......

Không một câu trả lời hay một cái nhìn về phiá cậu.

Natsu: Lucy???

Lucy ( Luccia) như một tờ giấy sắp chạm mặt đất nếu như Natsu không kịp thời đỡ.
Natsu đưa tay chạm lên trán của cô. "Nóng...nóng quá. Cô ấy sốt rồi "
Hơi thở dồn dập pha lên người cậu thức sự vô cùng nóng. Cậu bế cô vào nhà.
Đặt cô lên giường, gương mặt mọi khi của cô trắng hồng nay trở lên xanh xao, bỗng cậu thoáng giật mình. Trên gương mặt xinh đẹp của cô xuất hiện những vết bầm, cánh tay có những vết xước. Natsu khẽ chạm nhẹ lên những vết thương ấy.

Natsu: Đã có chuyện gì xảy ra với em vậy.

-------------------------------------------------------------
Trời đã hửng nắng, những tia nắng ấm áp xuyên vào màn đêm lạnh lẽo. Những vết nắng lan rộng, rộng ra khắp mọi phiá, sự ấm áp đó đã khiến cái màn đêm sợ hãi mà dần dần biến mất cũng như thần mặt trời dùng sự ấm áp của mình để đuổi cái sự đen tối, lạnh lẽo của thần đêm.
Mí mắt nặng trĩu của ai kia lười biếng khẽ động đậy, đôi mắt nâu chớp chớp. Cái thân nặng nề, cảm giác ê ẩm lan tỏa khắp người cứ như hôm qua cô đã chạy một quãng đường dài sau những lần lười biếng không muốn tập chạy của cô. Nhìn quanh quanh bỗng đập vào ánh mắt mơ màng của cô là một bóng dáng quen thuộc khiến cô vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy ngại ngùng. Mái tóc hồng không quá sẫm cũng không quá nhạt, khiến mặt baby, đôi mắt nhắm nghiền với hơi thở phả ra đều đều. Trong không gian im lặng ấy, cô dường như có thể nghe thấy tiếng tim cậu đập. Nhưng tại sao cậu lại ở đây.
Cô cố lục lại trí nhớ nghèo nàn của cô, cô nhớ là cô vừa tắm xong, ngồi suy nghĩ mông lung toàn là suy nghĩ buồn, rồi sau đó như thế nào nữa thì cô không nhớ nổi, chắc cô mệt quá nên đã ngủ gục .Hướng mắt về cuốn lịch đặt trên bàn, CÁI GÌIII. Đã ba ngày rồi sao, cô tự cho mình là sâu ngủ nhưng không đến mức ngủ tận 3 ngày đêm. (tg: gìơ quay về lại là Lucy rồi nhé). Trời, không lẽ cô còn kinh hơn cả sâu ngủ ư, khônh lẽ cô là gấu ngủ đông ư " lucy khóc thầm trong đầu". Liếc mắt sang bóng người đag gục bên cạnh giường, " sao cậu ta vào được đây? Hay là cậu ta cậy cửa vào, À mà khoan, 1 đại thiếu gia như cậu ta thì việc gì phải làm mất trò đó, chỉ cần gọi người đến mở là xong" Hàng đống câu hỏi xoay quanh trong đầu cô.
Lucy định đi tắm để chuẩn bị đi học, chắc levy lo cko cô lắm, không biết cô có sống nổi với thầy cô không nữa, ôi hình tượng học sinh chăm ngoan của cô đã sụp đổ rồi.

" Ay " cảm giác đau buốt, ê ẩm lan tỏa khắp người cô khiến Lucy bất giác kêu khẽ một tiếng, tuy tiếng kêu nhỏ nhưng không hiểu sao nó đã đánh thức cái người nằm bên cạnh giường kia.
Natsu bị tiếng kêu khẽ của ai đó đánh thức, nghĩ đến Lucy đang bị sốt nên cậu bừng tỉnh thì đập vào mắt cậu là hình ảnh khuôn Lucy đang nhăn nhó vì đau.

Natsu* lo lắng*: Lucy, có sao không ?

Lucy quay lại, bốn mắt nhìn nhau. Cả hai im lặng nhìn nhau. Khuôn mặt ấy, mái tóc ấy, dáng người ấy mới ba ngày trước khiến cô vô cùng sợ hãi vậy mà gìơ cậu ấy lại ngay trước mặt cô, hỏi han cô với giọng nhẹ nhàng ấm áp. Hay đấy chỉ là mơ.

Lucy" khàn khàn": sao.....sao cậu vào được đây.
Natsu: hôm qua tớ đến để.....thì thấy cậu đang đứng trước cửa, tớ thấy cậu sắp ngã nên chạy lại đỡ, phát hiện cậu bị sốt cao nên tớ đưa cậu vào nhà.( tg: thay đổi xưng hô nhanh quá ta . Nat: tại bà viết vậy chứ sao. Tg: mà tui thấy cái đoạn đầu là ông hơi bị xạo đó nka. Nat:" huýt sao ". Tg: =_= )

Lucy"nghĩ" hôm qua ư, mình đã ra ngoài sao. Vậy sao mình không nhớ tý gì vậy. Rốt cuộc đã chuyện gì xảy ra chứ

The end
================================
Gomen m.n thấy m.n mog ngóng chap ms mà mk bận bịu quá nên chả có time để viết truyện. Vs lại họk hành căng như dây đàn khiến ý tưởng của mk cứ k cánh mà bay =_= , h nó đã come back ( hihihi) nên mk sẽ ^_^ cố.hết.sức.để.ra.chap.ms.nhanh.nhất.có.thể.
Aligato vì mina đã ủng hộ mk

Nalu: Fairy Tail High School.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ