Tâm trạng chẳng tốt chút nào >"< phải nói đúng hơn là cực tồi tệ...đọc mấy cái cmm về Tờ trên kênh 14 là nổi máu điên...AAAAAA biết thế không đọc làm gì >"<.Post chap trước khi thi với cho tâm trạng tốt lên chút haizzz mọi người đọc vui vẻ nhé.
Chap 4
Dìu được Eun Jung vào phòng là cả một vấn đề với nó. Dù nó có khỏe, có được bác tài xế giúp đỡ thì vẫn là cả một vấn đề.
-"Thật là. Cô ăn cái gì mà nặng như heo thế hả?." Nó thở hổn hển, thả phịch cái thân hình nhìn đẹp mà nặng không tả nổi xuống giường. Lúc bác tài xế chào nó ra về thì nó mới để ý. Hình như ngôi nhà rất rộng. Nhưng cũng rất lạnh lẽo. Lúc nó bấm chuông chỉ thấy có mấy người giúp việc ra giúp nó đỡ Eun Jung vào.
"Cốc cốc."
Tiếng gõ cửa vang lên làm nó giật mình. Một cô người làm bước vào, tay bê một khay đựng một cốc nước gừng cho Eun Jung uống giã rượu cùng một cốc nước cam cho nó.
-"Mời tiểu thư dùng" Cô người làm khẽ nói.
-"Được rồi. Cảm ơn cô." Ji Yeon cười đáp lại. Rồi chợt nhớ ra gì đó, nó hỏi thêm."À. Cô này. tôi hỏi một câu được chứ?"
-"Vâng"
-"Ba mẹ Eun Jung đi đâu hết vậy cô?"
-"À….Cái đó. Ông chủ đã đi công tác tại Mĩ 2 tháng nay rồi. Còn bà chủ...Bà ấy ...mất rồi ạ."
-"Ôi. Vậy sao?" Ji Yeon ngại ngùng. Nó thấy mình sao mà vô duyên quá.
-"Vậy...tôi xin phép..." Cô người làm cúi chào.
-"À...dạ. Vâng"
Khi cô người làm đã đi ra khỏi căn phòng rộng thênh, nó quay lại nhìn Eun Jung. Cô ta đang nằm dài trên giường, gương mặt thanh tú khẽ cười. Hình như hôm nay cô ấy vui lắm thì phải. Ji Yeon khẽ cười, ngồi xuống cạnh giường, nghiêng đầu nhìn Eun Jung. Cảm giác không tệ. Có chút gì đó xao xuyến. Đột nhiên Eun Jung mở mắt, quay sang nhìn Ji Yeon rồi cười cười mơ màng.
-"Yeonnie. Hôm nay tôi vui lắm. Cô biết không. Rất vui. Hằng ngày, cứ về nhà là tôi lại phải đối mặt với không gian lạnh lẽo. nhưng mà hôm nay ý. Hôm nay vui lắm."
-"Gì vậy? Cô bị mộng du hả?. Mau ngủ đi, sáng mai còn đi học nữa. Tôi phải về đây. Không thấy tôi appa tôi lo." Nó dợm đứng lên. Nhưng Eun Jung tỏ vẻ hoảng hốt, bật dậy nắm lấy cổ tay nó. Rồi như mất sức, không tự chủ được, cô lại ngã xuống giường, kéo theo Ji Yeon làm nó chới với ngã xuống trong tư thế ngoài ý muốn. Mắt nó mở to khi môi nó chạm môi Eun Jung. Quá kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời. Tim nó đập nhanh ngoài ý muốn. Cái gì thế này, Ham Eun Jung, người mà nó không ưa chút nào, nếu không kể một chút xuyến xao lúc nãy, đang môi chạm môi với nó. Nó bật ra, hoảng hốt. Nhưng Eun Jung lại mơ màng, còn cười nữa, làm nó bối rối. Cô nắm lấy tay nó, kéo nó xuống lần nữa, rồi đặt lên môi nó một nụ hôn ngọt ngào, hoàn toàn không do vô ý. Nó vùng vẫy nhưng không được. Cô quá khỏe so với nó. Eun Jung giữ chặt nó trong tay, trao cho nó tất cả những gì ngọt ngào nhất. Cả người nó như tan ra vậy. Nó chống cự, nhưng từng tế bào trên người nó đều hưởng ứng theo nụ hôn ấy. Rồi dần dần, nó hòa theo nụ hôn của Eun Jung. Nụ hôn đầu đời vụng về, xao xuyến làm cả cơ thể nó căng ra. Tim nó như muốn thoát khỏi lồng ngực nó. Một lúc sau, Eun Jung thì thầm.