Chap 18
- "Yeonnie. Tớ về rồi đây." Qri cố làm ra vui vẻ, hét ầm lên
- "Qri?" Nghe thấy tiếng bạn thân, Ji Yeon vốn đang ủ rũ trong nhà liền chạy ra. Thấy Qri, nó hét ầm lên. "Qri, Cậu về bao giờ thế?"
- "Hì. Mới thôi. Về tới đây là tới chỗ cậu liền"
- "Qri về rồi. Thấy cậu tớ mừng quá." Ji Yeon nước mắt ngắn dài.
Gì vậy chứ? Không ngờ vì Eun Jung mà một người mạnh mẽ như Ji Yeon lại yếu đuối thế này. Qri cố nén tiếng thở dài.
- "Ừ. Vào nhà đi. Hôm nay cậu không đi học à?"
- "Không." Ji Yeon khẽ cười buồn “ Tớ sợ đi học gặp Eun Jung."
- "Quên cô ta đi. Yeonnie này. Tớ Tớ vừa gọi cho 2 bác."
- "Thế à? Appa umma tớ nói sao?"
- "Tớ…Ji Yeon này. Cậu có muốn du học không? Sang Mĩ với tớ."
- "Sang Mĩ?" Ji Yeon tròn xoe mắt ngạc nhiên. "Sao Sao tự nhiên cậu lại muốn tớ sang Mĩ cùng cậu?"
- "Tớ không muốn cậu cứ chìm vào u buồn mãi."
Ji Yeon khẽ cười. Vẫn là Qri lo cho nó nhất.
- "Trước khi đi phải sang Canada thăm appa umma tớ nữa chứ."
…………………………………………………………………
Eun Jung hoảng loạn. Vậy là Ji Yeon đã biết mọi chuyện. Vậy là Ji Yeon rời xa là do cô? Ji Yeon đã nhớ lại mọi chuyện. Vậy mà….
Lúc Ji Yeon cần cô nhất, cô lại đi cùng Suzy. Ji Yeon đã cho cô cơ hội để thú nhận, sao cô lại không chớp lấy. Cô ngốc quá. Nhưng cô không thể xa Ji Yeon. Không thể xa được. Cô phải giữ Ji Yeon lại
- "Soyeon." Cô nói nhỏ.
- "Sao thế?" Soyeon trả lời cô bằng giọng ngái ngủ.
- " Cậu cho tớ địa chỉ của Ji Yeon được không?"
- "Ji Yeon? Chẳng phải con bé ở chỗ cậu à?" Soyeon ngạc nhiên. "Mà cậu cũng tệ thật. Tớ không ngờ cậu lại như thế."
- "Tớ….. Chuyện đó là tại hôm đó tớ say. Có biết gì đâu. Suzy ép tớ phải làm theo ý cô ta."
- "Dù sao thì Ji Yeon nó tổn thương vì cậu ghê lắm."
Eun Jung cúp máy. Cô biết Ji Yeon vì cô mà chịu tổn thương nhiều lắm. Nhưng bây giờ, đến chỗ ở Ji Yeon cô cũng không thể biết được.
……………………………….
Ji Yeon ngồi đong đưa trên chiếc xích đu. Hồi nó còn là đầu gấu ở khu ổ chuột, nó rất thích ngồi xích đu. Nhưng miếng cơm manh áo không cho phép nó. Hồi đó thật khổ quá. Nó vừa tới thăm cha mẹ nuôi của nó. Thấy nó bảo đi Mĩ, cha mẹ nó buồn lắm. Nhưng biết làm thế nào được. Ngoài trốn chạy, nó không nghĩ ra được cách nào để quên Eun Jung. Ngày mai bay rồi. Dù hận, nhưng nó vẫn rất muốn gặp cô 1 lần cuối.
- "Ji Yeon."
Ji Yeon nghe tên mình thì ngước mặt lên, cười với Taecyeon
- "Em hẹn anh có chuyện gì thế?" Taecyeon cười thật tươi. Cũng phải thôi. Ji Yeon chủ động hẹn gặp hắn mà.