Chap 14
Chiều hôm đó là buổi tập đầu tiên của lớp nó. Vì có Hoàng tử từ lớp khác tới nên cô nào cô nấy đều cố tỏ ra dễ thương. Một vài cô còn bám cứng lấy Taecyeon. Còn Taecyeon này cũng hiền lành ra phết. Chỉ cười thế chứ cũng chẳng dám nạt nộ gì. Mãi một lúc sau lớp trưởng Areum mới tập hợp mọi người được để tập.
Giờ giải lao, Taecyeon cố mãi mới lách được đám con gái bu quanh, tới chỗ Ji Yeon cười tươi rói, chìa ra cho nó một lon coca mát lạnh
-"Uống đi em."
-"Cảm ơn anh." Nó đưa tay đón lấy lon coca trên tay Taecyeon. Cảm giác mát lạnh lan dần trên cánh tay mỏi nhừ của nó. Dù Sao thì Taecyeon cũng rất tốt với nó.
Nó và Taecyeon đang cười nói vui vẻ với nhau thì Eun Jung xuất hiện. Cô đưa mắt tìm nó, mặc cho đám con gái đang hét lên. Nhìn thấy nó đang vẫy vẫy tay, Eun Jung cười mỉm, tiến về phía nó
-"Mệt không em?" Cô âu yếm hỏi nó. Taecyeon thấy hành động và lời quan tâm đó nên thắc mắc.
-"Ai vậy em?"
-"À?" Ji Yeon nhìn Taecyeon giải thích. "Đây là Ham Eun Jung. Chồng chưa cười của em. Jung, đây là anh Ok Taecyeon. Người sắp cưới em."
Ji Yeon nói xong làm Eun Jung bật cười. Cô xoa đầu nó mắng yêu "Con bé này."
Nhưng nó không để ý. Khuôn mặt Taecyeon thoáng đượm buồn. Rồi hắn đứng dậy, cười nói
-"Thế anh ra ngoài chút. Em với Eun Jung nói chuyện đi nhé."
Taecyeon đứng trước tấm gương lớn trong nhà vệ sinh. Hắn lắc lắc đầu. Tự nhiên trong tim cảm thấy đau nhói. Hắn đưa tay ôm lấy ngực. Ji Yeon có một người chồng chưa cưới như thế. Sao hắn lại cảm thấy như thế này. Hắn đưa tay mở vòi nước rồi tat nước thật mạnh trên mặt mong nước lạnh làm cho mình tỉnh táo hơn. Nhiều khi tình cảm cũng thật khó hiểu.
Lúc Taecyeon quay lại phòng tập thì không thấy Eun Jung đâu nữa. Hắn bước về phía Ji Yeon, cố cười thật tươi.
-"Chồng chưa cưới của em về rồi à?"
-"Vâng." Ji Yeon ngước lên, cười với Taecyeon làm hắn đột nhiên đỏ bừng mặt. Hình như con bé này có thói quen ban phát nụ cười vô tội vạ như thế.
-"Ơ…Em mệt không?"
-"Bình thường thôi anh. Chẳng biết ngày mốt như thế nào…"
Ji Yeon tía lia. Nhưng Taecyeon không để ý nữa. Hắn ngồi nghiêng nghiêng đầu nhìn Ji Yeon, môi khẽ mỉm cười. Cứ thế này, bình dị thôi, nhẹ nhàng thôi. Nhưng có lẽ cảm giác thoải mái này đã đánh gục hắn mất rồi. Hắn biết sẽ đau lắm. Nhưng dường như ngay lúc nhìn Ji Yeon như thế này, hắn đã quyết tâm sẽ ở bên nó mãi mãi, dù là với thân phận nào.
……………………………………………………..
Thấm thoát đã tới ngày diễn.Tất cả mọi người đều đang tất bật chuẩn bị nhưng còn nhân vật nữ chính của vở kịch thì đang đứng trong phòng vệ sinh, rên rỉ vào chiếc điện thoại
-"Qri. Tớ run quá."
-"Con bé này. Sao mà dễ run đến thế hả?"
-"Đây là lần đầu tiên tớ đóng kịch trước đám đông đấy."