Chap 15
-"Yeonnie. Đề nghị em đứng thẳng lên cho Jung." Eun Jung gằn giọng, ra lệnh cho Ji Yeon đang cúi gằm mặt, vẻ hối lỗi.
-"Em…Em không cố ý đâu."
-"Jung có bảo em cố ý đâu." Giọng Eun Jung bỗng ngọt ngào làm Ji Yeon rùng mình. Nói kiểu này thì chắc là giận lắm rồi. Lần này nó chết chắc. Nhưng mà chết trước còn hơn chết sau. Ji Yeon bặm môi, ngước mặt lên, mắt nhắm tịt
-" Không phải tại em cố ý đâu. Nhưng mà Jung muốn đánh cứ đánh. Không đánh trả đâu."
Eun Jung vừa bực vừa bật cười. Đánh cũng không nỡ.
-"Thôi. Bỏ qua cho em lần này đấy."
Eun Jung nói nhỏ. Ji Yeon hé hé con mắt hỏi lại
-"Thật không?"
-"Thật"
-"Dzeeeeeeeee." Ji Yeon hét toáng lên, rồi nhảy lên ôm chầm lầy Eun Jung, làm cô phải bật cười. "Chồng muôn năm."
-"Vợ kiểu này thì bó tay." Eun Jung lắc đầu làm Ji Yeon cười to hơn.
Taecyeon đứng như tượng trên sân khấu làm Areum phải chạy ra kéo hắn vào. Hot boy mà cũng nặng khiếp. Kéo mãi chẳng chịu đi. Kiểu này có khi phải thòng cái dây thừng vào cổ mà kéo đi thì còn may ra. Chật vật mãi Areum cũng vừa cười cười với khán giả, vừa lôi được Taecyeon vào trong.
-"Này… Anh không sao chứ?" Areum xua xua tay trước mắt Taecyeon, mục đích chính là để xác định xem hắn còn sống hay đã chết đứng. Nhưng Taecyeon chẳng nói chẳng rằng. Mặt đơ nguyên, quay lưng bước thẳng.
-"Này. Coi chừng đụng u đầu đấy." Areum nói với theo. Vừa dứt câu, Taecyeon đụng luôn một cái vào cái cột trước mặt, nằm lăn ra. Sau đó lại tiếp tục đứng dậy đi tiếp như không có chuyện gì xảy ra.
Sáng hôm sau tới lớp, Ji Yeon đã thấy Taecyeon thập thò ngoài cửa. Nó bật cười.
-"Anh rình mò gì lớp em thế hả?"
Taecyeon giật mình. Quay lại nhìn Ji Yeon chằm chằm, mặt từ từ đỏ lên. Rồi như phản xạ tự nhiên, hắn co giò chạy biến.
-"Ơ. Anh Taecyeon. Đứng lại đã" Ji Yeon vừa đuổi theo vừa hét ầm lên. Còn Taecyeon thì vẫn cắm cúi chạy. Nhưng mà sức đại gia thì cũng chẳng được bao nhiêu. Còn với Ji Yeon thì… Lúc trước không chạy thì có mà nhừ xương. Chẳng mấy chốc nó bắt kịp Taecyeon. Chạy song song hắn, Ji Yeon gọi với sang
-"Anh làm gì mà chạy kinh thế?"
Tacyeon mặt đỏ rần. Nhắm mắt nhắm mũi cố sức chạy thật nhanh. Ji Yeon nhìn Taecyeon ngao ngán. Sức thì không được bao nhiêu mà cũng bày đặt chạy với nó. Đến nước này thì nó đành thất lễ, tóm lấy cổ áo sơ mi của Taecyeon, ép hắn dừng lại.
-"Aaaaaaaaa. Em bỏ anh ra đi."
-"Em có phải ma đâu mà anh chạy thế hả?"
-"Nhưng mà anh không dám gặp em"
-"Không dám thế thập thò ở cửa lớp em làm gì?"
-"Ơ…" Taecyeon á khẩu. Đã phải đấu tranh tư tưởng mãi mới dám lò dò sang nhìn lén Ji Yeon một cái. Ai dè chưa kịp ngó nghiêng gì đã bị tóm thế này. Những lúc như thế này, Hắn mới thấy đào hố trong trường quan trọng như thế nào. Bây giờ chẳng có cái hố nào cho hắn chui xuống