[CHƯƠNG I]: HAIYAN (P2)

50 1 0
                                    


Thứ sáu ngày mười ba, Tân Thành hòa theo nhịp ngày thứ sáu đen đủi bằng một mớ confession kể chuyện xui xẻo cuối ngày, còn lớp 12A5 thì chỉ nội cái mối quan tâm tới lớp trưởng mới kia đã lấp hết não rồi. Không ai biết từ đâu mà có tin đồn đó nhưng chỉ trong ba ngày đã lan hết cả toàn trường.

Cấu trúc của một tin đồn của trường Tân Thành thường là: Bạn A nói với bạn Bê "Lớp mày chuẩn bị có học sinh chuyển vào đó!" Bạn Bê hỏi "Sao mày biết?" Bạn A khẳng định: "Ờ tao nghe con Xê nói." Bê: "Thế á hả!" Quét một vòng, nửa ngày sau đã thành tin đồn đã-được-xác-thực từ bao giờ.

Sáng ra đã gặp ngay Đăng Quân ở hành lang khối 10, thằng nhãi này vẫn kênh kiệu như ngày nào, chả hiểu sao mà bọn bạn cùng lớp ngày đó lại thấy thằng ba phải này tốt đẹp mà nghĩ rằng Hải Yến yêu thầm nó. Thậm chí thằng này đến lúc chuyển lớp rồi vẫn còn hoang tưởng đến độ khoe mẽ với tụi con trai trong lớp A2 là một ngày Hải Yến còn gửi cho mình một bức thư tình nữa.

Một đứa đến cả giấy xin phép nghỉ học còn lười viết như nó mà ngày nào cũng ngồi vào bàn học, nghiên cứu từ điển tiếng Việt để viết thư tình, tưởng tượng đến đó thôi, con nhỏ Thảo Linh đã nằm bò ra giường cười rụng cả rún.

"Mày cười gì mà cười lắm thế." Hải Yến nổi quạu.

"Tao thích thì cười thôi."

"..."

"Dạo này chức năng ngôn ngữ của mày thoái hóa rồi hả?"

Mặt Hải Yến treo luôn một dấu chấm hỏi.

"Thôi, nhìn mặt mày là tao khẳng định luôn rồi, đi cắt tóc cho bớt ngu đi mày."

"Cắt tóc mà bớt ngu được à, đầu mày sắp trọc đến nơi rồi mà sao vẫn ngu như bò ấy." Con bé độp lại.

"Chức năng ngôn ngữ của mày phục hồi rồi đấy!"

Nói rồi Thảo Linh túm tóc lôi tuồn tuột Hải Yến đi ra ngoài. Con nhỏ này càng già lại càng hổ báo chẳng nể nang bố con nhà nào cả.

Thế mà mỗi lần đi họp lớp cấp hai, tụi kia lại câu trước bảo "Thảo Linh càng ngày càng dịu dàng dễ mến," thì câu sau sẽ là "chả bù cho Hải Yến...". Nhưng chúng nó nhầm rồi, con ranh này chỉ giả vờ vậy thôi, cái đứa ngầm ngầm mà đấm chết voi như nhỏ này mới là đứa thực sự đáng sợ cơ.

Khi Thảo Linh ngồi yên trên ghế để người ta sửa tóc cho thì Hải Yến ngồi bên tám chuyện.

"Nghe nói trường mày dạo này có hotboy mới chuyển đến hả? Nghe nói đẹp trai lắm, phải kiểu tao thích không?"

"Mày đừng có mà nhắc đến thằng khùng Thành Vũ đó nữa."

"À thì ra nó tên là Thành Vũ."

"...Con ranh, sao mày mớm lời tao hả?"

"Tao thích thì tao mớm thôi." Hải Yến thè lưỡi.

"...Đừng hòng tao nói cho mày biết nó đẹp trai hay không."

"Chỉ cần ngang Minh Dương thì coi là trai đẹp được rồi."

"Còn lâu mới đẹp trai bằng Minh Dương."

"À." Hải Yến gật gù ra vẻ đã biết, còn Thảo Linh biết mình lại vừa nói hớ thì cay cú quay qua.

"Ngồi yên dùm anh đi chị hai." Anh Khoa vừa nói vừa lắc đầu con nhỏ về chỗ cũ

"Ngồi yên đi mày."

"Hải Yến, mày đừng nghĩ sẽ được yên thân với tao." Thảo Linh nghiến răng nghiến lợi.

Trong lúc ngồi chờ đến lượt mình thì Hải Yến vọc phá đồ của salon, con bé làm anh Khoa phát hoảng khi cầm cây kéo tự tỉa tóc mình và lỡ tay cắt một lọn vừa dài vừa dày nên dứt khoát không cho Hải Yến sờ tiếp đến đống đồ nghề của mình.

Salon tóc này của anh Khoa tên là Xanh, vì thần tượng của anh ấy lấy màu xanh lá cây làm màu đại diện nên từ trong ra ngoài salon đều là màu xanh. Mỗi khi có khách đến nhuộm màu xanh là ảnh rất vui vẻ giảm luôn nửa giá, quá đáng. Quá đáng hơn nữa là anh Khoa cũng rất đẹp trai, Hải Yến vì mê trai đẹp nên đã lót dép cắt tóc, uốn, nhuộm ở đây bốn năm nay mà vẫn chẳng sơ múi được gì hết. Hồi đầu đến đây, anh Khoa cực kỳ thích Hải Yến, mà không lâu sau con bé mới biết đó là vì ảnh cực kỳ thích Thanh Hải. Bây giờ thì bớt bớt đi rồi.

"Ê mày nhắc đến Minh Dương dạo này nó sao rồi."

"Còn sống."

Thảo Linh: "Ơ con này, nó có chết đâu mà không sống."

"Mày có facebook, zalo, số điện thoại thì tự đi mà hỏi đi chứ làm sao tao biết. Bộ mày nhìn tao thấy giống người thích lo chuyện bao đồng lắm hả."

"Mày làm như mày không có facebook, zalo, số điện thoại của nó vậy." Linh bĩu môi.

"Nhưng tao không quan tâm đến nó, vậy thôi."

"Nhưng mày cùng trường với nó, còn tao thì không."

"Tao nhắc lại là tao không quan tâm đến nó nhé!" Hải Yến ghét bỏ nói.

"Sao mày cáu với tao?"

"Tao cáu với mày bao giờ?"

"Mày vẫn đang cáu với tao đó."

Hai đứa con gái cãi qua cự lại loạn xị, riết rồi lão Khoa bực bội quát "Hai đứa chúng bay giờ yên lặng hoặc là ra ngoài." Thế là cả cái salon lặng ngắt như tờ.

Bốn tiếng sau Hải Yến bước ra khỏi salon với mái tóc nhuộm ombre màu xám khói. Sau đó hai đứa con gái to gan còn lượn một vòng qua Larva uống trà sữa, ăn mỳ cay nữa mới thỏa mãn về nhà sau một ngày cúp học đầy tội lỗi.

.ANHVU.


MÙA HOA PHƯỢNG BAY TRONG GIÓ - ANH VŨWhere stories live. Discover now