[CHƯƠNG I]: HAIYAN (P3)

88 1 0
                                    


Hải Yến hí hửng đến lớp chủ yếu chỉ để khoe khoang tóc mới, do vừa đi vừa tưởng tượng ra cảnh chúng bạn bè vây quanh mình hỏi han tầm xàm bá láp các kiểu về màu tóc độc lạ, đang hot nên quên mất một vấn đề đặc biệt quan trọng là lớp nó bây giờ chỉ quan tâm đến lớp trưởng mới thôi.

"Siêu bão, tao đặc biệt ưu ái báo cho mày tin bất ngờ, học sinh mới đã chuyển đến hôm qua rồi đấy." Giọng của Minh Thư giống y như cái loa phát thanh của phường, vừa to vừa vang... vừa muốn điếc cả tai.

Hả? Nhanh thế!

"Ai?"

Kim Oanh ngồi phía sau nhỏ Thư đột nhiên nhổm lên.

"Lớp trưởng, a hi hi hi."

"..."

Tao hỏi tên nó là gì cơ mà?

"Lớp trưởng." Nhỏ Tâm ác nhân nhại lại.

Giỡn mặt nhau đây mà!

Vậy nên mới có chuyện Hải Yến đứng hả mỏ cười. "Há há há, tên nó là lớp trưởng thật à! Hài quá, bây giờ hết mốt đặt tên là Kim Samsung với Trương Nokia lại đến Trương Lớp Trưởng và Kim Lớp Phó nữa."

"Mày mới hài đấy, vô duyên nó vừa vừa thôi! Lớp trưởng đứng đằng sau mày kìa." Minh Thư bĩu môi.

"..."

"Tớ là lớp trưởng nhưng tên không phải là Lớp Trưởng đâu. Tớ với cậu lại học chung lớp rồi này Hải Yến." Gió thổi vào tai nghe vù vù.

Lúc quay đầu lại thấy tên lớp trưởng đang nở một nụ cười điên đảo chúng sinh làm con bé chết điếng cả người.

Hải Yến "..."

"Sao cậu cứ nhìn tớ chằm chặp mãi mà không nói gì thế?" Tên nọ vẫy vẫy tay.

"... Mò lên tầng ba này làm cái quái gì thế?"

"Thì lên đây học với cả làm lớp trưởng đó." Tên nọ lại cười.

Có người chết điếng thêm lượt nữa.

Hải Yến đẩy cậu ta "Đùa xong rồi thì về, buồn cười chết đi được rồi."

"Nhưng cậu đâu có cười đâu." Minh Dương ôm balo về chỗ ngồi.

"..." Vì mày kể chuyện cười lạnh gáy quá đấy, thằng nhãi.

Cả ngày hôm đó trong trường bỗng rộ lên tin đồn, hot girl dại trai lại có đối tượng mới, si dại đến nỗi cả ngày nhìn chằm chằm vào một đứa con trai, nhìn đến nỗi tóc bạc trắng cả ra. Mấy hôm sau Hải Yến mới có thời gian để đính chính lại "Tầm bậy, đây là tóc màu xám khói không phải tóc bạc nhé."

Còn lúc Minh Dương đã đi xuống dưới lớp rồi, ngồi vào bàn cuối rồi Hải Yến vẫn còn đứng nghệt mặt nhìn mãi, nghĩ mãi mới nghĩ ra thằng cha đó đang ngồi ở chỗ phía trong gần cửa sổ có tán cây phượng già, cái bàn bị sứt mất một miếng ngay phía sau bàn của Minh Thư thì hét ầm ĩ cả lên "Sao mày không nói với tao?".

Cả bọn chưa kịp nghĩ xem con nhỏ thiên tai này đang gắt ai thì đã thấy nó hùng hục hay về cuối lớp gây với Minh Dương, "Đây là chỗ của tao."

MÙA HOA PHƯỢNG BAY TRONG GIÓ - ANH VŨWhere stories live. Discover now