[CHƯƠNG III]: TRƯỜNG CÓ ĐÁNH NHAU (P3)

7 1 0
                                    



Hải Yến cố ý đi thụt lại phí sau cùng với Minh Dương, một phần là vì thái độ cùng nhau sẻ chia hoạn nạn, khó khăn đáng khen hôm nay làm con bé muốn nghe xem cậu ta sẽ nói gì. Một phần là đặt Minh Dương cạnh Mỹ Linh, Hải Yến mới thấy so với A1 thì A5 có một lớp trưởng như Minh Dương vẫn còn may chán.

Thế là Hải Yến nghe bạn lớp trưởng nói với mình: "Cậu nghĩ thế nào?"

Ơ!

Con bé đáp ngang phè phè: "Thầy hiệu trưởng rất công bằng, xử phạt cũng không hề thiên vị chút nào."

Minh Dương nghĩ, thực ra thì thầy ấy sợ nhà mấy cậu đến trường lộn xộn thì có.

"Thầy Tuấn đã nương tay lắm rồi đấy." Giọng dạy dỗ.

Hải Yến gật đầu như gà "Tớ biết mà, nhưng mà chúng tớ cũng đâu có phạm phải lỗi lầm gì quá nghiêm trọng, thấy người khác xúc phạm bạn mình mà không làm gì mới là điều đáng xấu hổ."

"Thực ra có những cách nhẹ nhàng hơn và các cậu cũng không cần phải phạm lỗi."

Chẳng hiểu sao con bé cũng chẳng thấy mất lòng khi bị người khác dạy bảo. "Đó cũng chính là điểm khác nhau giữa cậu và chúng tớ."

"Tớ cũng không nghĩ các cậu ở vào trường hợp đó có thể bình tĩnh mà ngồi xuống suy nghĩ cách nào mới là ổn thỏa nhất, có lợi cho mình nhất, đôi lúc tớ nghĩ các cậu ầm ĩ một trận như thế này cũng không phải là điều tồi tệ lắm. Có thể cậu không tin, tuy tớ không ủng hộ cách mà các cậu giải quyết vấn đề nhưng tớ nghĩ là mình thích cách mà các cậu vì nhau như thế này."

Hết mình vì bạn bè mà không cần đắn đo, mỗi một người đều mang một trái tim nhiệt thành đối diện với người khác.

Hải Yến nghểnh đầu lên.

Khi ánh mắt bắt gặp cô bạn cùng lớp nhoẻn miệng cười, chưa bao giờ Minh Dương thấy nụ cười rực rỡ như vậy, rực rỡ như mặt trời.

Hai đứa chúng nó mải cười mà không để ý đến bạn lớp trưởng A1 đi từ phía sau vượt lên trước. "Hai cậu chờ chút với."

Hai người dừng lại.

"Gì nào?"

'Gương mẫu hết mình' lúng búng "Về chuyện hồi nãy..."

Hải Yến: "À!"một tiếng. Con nhỏ lớp trưởng A1 này lại sắp bắt đầu so deep rồi.

Hồi xưa, Hải Yến không hiểu vì sao mà Quang Minh lại ghét con nhỏ này như vậy, cùng một kiểu người lươn lẹo như nhau đáng lẽ phải tương thân tương ái lắm chứ, đằng này cứ phải nặng nhẹ khinh bỉ nhau vài câu ăn mới dễ tiêu. Sau này nó mới biết hóa ra 'gương mẫu hết mình' là con kế của ba chị họ Quang Minh. Thế nên hai chị em họ nhà thằng này đã khinh thường và ghét cay ghét cú nhỏ từ thưở hồng hoang nào rồi. Mà thật ra, chẳng có ai đáng khinh hơn ai cả, vì bọn chúng tởm lợm y như nhau.

À? Mỹ Linh bực bội nghĩ, có ghét mấy thì tôi cũng đứng đây để xin lỗi cậu, thái độ kiểu gì vậy, đúng là học hành chẳng đến nơi đến chốn.

MÙA HOA PHƯỢNG BAY TRONG GIÓ - ANH VŨWhere stories live. Discover now