[CHƯƠNG V]: KHÁNH NAM (P1)

17 1 0
                                    

Hải Yến vốn đang định đăng ký đi học thêm đàn guitar, thế nhưng kế hoạch đã sắp xếp gần cả tháng ấy đã sụp đổ trong vài phút khi mà mỗi ngày phải nhả ra ba đến bốn tiếng buổi chiều tối để làm quản lí đội bóng chỉ vì số nhọ rút phải cái thăm ngắn hơn.

Nó cũng muốn chửi vào mặt tụi con gái trong lớp một trận vì chiếm dụng mất thời gian của mình lắm chứ nhưng cẩn thận nghĩ lại thì nếu không muốn chết chìm trong đống nước bọt của chúng bạn kia thì tốt hơn hết là vẫn nên ngậm mồm lại. Phương Thúy nói rồi, dám chơi trò rút thăm ăn may là phải dám chịu!

Quản lý đội bóng nghe thì có vẻ oách lắm thực chất chỉ là để cho tụi con trai trong đội bóng sai vặt. Ngoài cái việc đều đặn mua nước đến còn phải giữ áo, giữ đồ vớ vẩn và phải có mặt thường xuyên để chúng nó nhờ cái nọ cái kia, tóm lại Minh Hiếu bảo là – "chúng tao nhất định phải có một đứa con gái..." - và nó còn rất biết điều không nói thêm "để làm cu li" phía sau nữa.

Thỉnh thoảng đám con gái cũng ác nhân lắm, ghé qua lượn một vòng xem luyện tập này kia rồi lại đi về như để khoe mẽ cái sự rảnh rỗi của bản thân, chỉ có điều chúng nó vẫn còn một chút lương tâm khi mỗi lúc cưỡi ngựa đến xem hoa thì sẽ mua cho cả đội bóng và Hải Yến cái gì đó để mà nhai nhóp nhép cho đỡ buồn.

Trước khi có Minh Dương, A5 có mười một đứa con trai nhưng chẳng năm nào tham gia được giải bóng cả, vì Khánh Nam chẳng bao giờ tham gia vào bất cứ hoạt động nào của lớp. Một thằng vừa quái tính vừa xấu tính!

Đối với Khánh Nam, Hải Yến có một sự dè chừng ở mức nhất định, bởi con bé cảm giác được cậu ta không phải loại đơn giản như tụi A Tô, suốt ngày hi hi ha ha, có không vừa mắt ai thì hẹn nhau ra đánh vài đấm rồi lại hi hi ha ha như chưa từng ghét nhau, không phải cứ sấn vào hỏi han quan tâm đà điểu thì sẽ có được câu trả lời. Cho nên Hải Yến chưa bao giờ thử tìm hiểu về Khánh Nam như những người khác, cho dù là bạn cùng lớp nhưng cái cảm giác mà cậu ta đem đến làm người khác ngại phải tới gần.

Tên đội trưởng đội bóng rổ 12A1, Hải Yến từ chối việc cố gắng nhớ tên thằng cha đó mặc dù đã có gần nửa năm lờ đờ học chung với A1 và cũng không buồn hỏi lại danh tính thêm một lần nào nữa là một tên chẳng hề dễ hạ tí nào, tên đó từng được nhắm vào đội bóng cấp thành phố hồi lớp mười một nhưng lấy lý do tập trung cho việc học nên không tham gia. Và tất nhiên hắn ta rất lấy làm kiêu căng vì điều đó, nhưng Minh Dương cũng nói, sự kiêu căng chưa bao giờ là một lợi thế. Lại nói, lúc cậu ta nói câu đó, con bé thấy ngầu bá cháy bọ chét luôn.


"Đưa cho tớ chai nước nào." Giọng nói kề sát bên tai làm Hải Yến giật bắn người.

"Giật hết cả mình."

"Hay giật mình vậy?"

Con bé thừ người mất một lúc mới lấy chai nước khoáng từ trong túi nhựa đưa ra. Minh Dương cầm lấy rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Làm sao biết tớ hay giật mình?"

"Mới vừa nãy đấy thôi," cậu ta bổ sung "và vài lần khác nữa."

Khi Minh Dương uống nước, Hải Yến vẫn phải thừa nhận nhìn cậu ta đúng là ngầu. Da trắng khỏe khoắn, dáng người cao gầy trí thức nhưng không phải là kiểu thư sinh vừa nhìn là biết cả ngày chỉ cắm đầu vào sách vở. Mồ hôi chảy dài, vì chơi bóng mệt mà mặt đỏ lên một chút. Nước khoáng từ miệng chảy xuống cằm rồi xuống xương quai xanh.

Giống như phát sáng.

MÙA HOA PHƯỢNG BAY TRONG GIÓ - ANH VŨWhere stories live. Discover now