[CHƯƠNG III]: TRƯỜNG CÓ ĐÁNH NHAU (P1)

15 1 0
                                    


Hải Yến bực dọc đá hòn sỏi dưới chân bay luôn vào khóm hoa tú cầu, rồi chui vào cắm luôn rễ trong phòng bảo vệ.

Vừa bước chân vào bác Canh đã đón ngay "Con bé kia, hết giờ sao chưa chịu về đi?"

"..."

Bác chỉ nói chuyện với nó một lát thì bận gì đó đi mất. Phòng bảo vệ này vẫn luôn là thánh địa của A5 mỗi dịp cuối năm, năm nào cũng thế, học hết chương trình rồi, đến lớp chỉ ngồi chơi thì cả đám sẽ im lặng kéo nhau ra đây, thò ra ngoài cổng trưởng mua mận với muối tôm đánh chén.

Mấy ngày trước lúc Hải Yến cũng ngồi trong này, vừa thấy Minh Dương lững thững từ ngoài cửa, nó giả vờ làm ngơ, điện thoại thì bật hẳn âm lượng lớn nhất, thế là cậu ta lại gần gỡ luôn tai nghe ra.

"Chuyện gì?" Con bé cẩm cẳn.

Minh Dương chưa vội trả lời mà kéo luôn chiếc ghế mà Hải Yến đang gác chân để ngồi đã, mặc kệ là ở trong góc phòng còn một cột ghế cao nghất.

Thằng nhãi ấy mở miệng nói với con bé "Các cậu định cứ khó chịu với tớ mãi như thế à?" thay vì hỏi "tại sao lại đối xử với tớ như thế?".

"Ở đây chỉ có tớ thôi."

"Cậu hay bắt bẻ vớ vẩn quá, cậu hiểu tớ đang nói gì mà." Cậu ta nhún vai.

"Tiếc quá tớ chẳng hiểu cậu nói gì hết."

Nói chuyện loành quành kiểu này mà gặp Mậu Hào là chắc chắn kiểu gì cũng nổi điên lên táng nhau vênh cằm rồi nhưng vì đây là Minh Dương nên nó chẳng ngại, chẳng hiểu sao chẳng bao giờ Hải Yến có cảm giác mình sẽ phải động tay động chân với cậu ta.

"... Hình như cậu ghét tớ lắm thì phải?"

"Điều đó quan trọng à?" Thực ra Hải Yến muốn trả lời là "Sau tất cả những gì cậu đã làm mà còn hỏi điều đó nữa hả?" nhưng mà nghe chẳng giống phong cách của mình nên thôi.

"Ừ, quan trọng chứ chúng ta là bạn cùng lớp mà."

Hải Yến dấm dẳng "Dù sao tớ cũng chẳng quan tâm."

Còn chẳng quan tâm đến cái gì thì nó cũng chẳng biết. Bạn cùng lớp à? Bạn cùng lớp thì không phải cái kiểu soi mói nhau từng ly từng tí như thế này. Nhưng có ghét hay không Hải Yến lại càng không biết.

Minh Dương phá đi cái khoảng im ắng nhỏ giữa cả hai. "Cậu ghét tớ thật à?"

Con bé im lặng.

Minh Dương lại dí mặt vào sát hơn.

"Cậu thực sự rất ghét tớ à?" Giọng tỉnh vô cùng.

Và ngay lập tức Hải Yến dí cái bản mặt nhơn nhơn đó ra xa.

"Tránh ra, sát quá rồi đấy..."

"Được rồi tớ đi đây," Minh Dương trả lại tai nghe rồi phủi mông đứng lên và dợm "phắn" trước khi có một đứa con gái nào đó điên tiết lên xong rồi nói trái với lương tâm là "Tao ghét mày."

Hải Yến cứ tưởng Minh Dương sẽ đi luôn, nhưng vừa đến cửa cậu ta lại quay lại "Có thể cậu không muốn nghe nhưng tớ vẫn nói, các cậu không thích tớ là vì tớ vừa mới vào lại ra vẻ bày đặt điều này điều kia, nhưng mà những quy tắc đó là cái tối thiểu và tớ thấy nó rất ổn, mà các cậu được tự do thoải mái thậm chí là vô tổ chức quen rồi nên sẽ thấy khó chấp nhận, thời gian nữa các cậu sẽ quen thôi."

MÙA HOA PHƯỢNG BAY TRONG GIÓ - ANH VŨWhere stories live. Discover now