[CHƯƠNG III] TRƯỜNG CÓ ĐÁNH NHAU [P2]

12 1 0
                                    


Khối 12 có mười lăm lớp mà sân bóng thì chỉ có hai, nên tất nhiên muốn luyện tập trước thì hoặc là đăng ký lịch sân tập của trường hoặc là ra ngoài thuê, mà có ai ngu gì ngoài thuê sân nhân tạo với cái giá đắt đỏ trong khi trường mình có tới hai cái sân cỏ tự nhiên tốt um chứ.

Vậy nên cái chuyện oái oăm A5 đụng mặt với A1 ngay tại sân bóng cũng tại vì ham miễn phí và tiện đường mà ra cả. Một lớp đứng đầu khối, một lớp đứng cuối khối đụng phải nhau chuyện gì xảy ra thì ai cũng biết. Hải Yến đặc biệt không thích tụi này. Nhất là thằng cha Quang Minh sau đó đến con nhỏ Mỹ Linh, một đứa lớp phó đoàn thể, một đứa lớp trưởng. Xích mích của Hải Yến và chúng nó không phải chỉ cần nói một hai câu là có thể tóm tắt được.

Thằng Quang Minh câng câng nhún nhảy bảo "Ôi lớp nào đây?"

Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, chỉ đi ngang qua nhau mà chúng nó cũng phải móc mỉa cho bằng được vài câu. Đời thật sự là có vài đứa rỗi hơi và da mặt dày đến mức không thể tin nổi.

Hải Yến quay sang nói ngay với Mỹ Tâm "Gặp ngay cái thằng đàn bà. Tối tao sang nhà mày hoặc mày lượn qua chỗ tao cúng cô hồn," tuy làm bộ như ghé tai nói thầm nhưng lại cố ý nói to đến mức chỉ có đứa nào bị điếc mới không nghe được.

Dĩ nhiên là Quang Minh cũng không điếc nên nó cũng phải nghe thấy, thế là đâm lại "Ồ Hải Yến, lâu rồi không gặp nhỉ, kể cũng may cho mày bị đuổi khỏi lớp chúng tao vẫn còn lớp A5 be bét này chứa được, không thì cũng đủ tội nghiệp."

Con bé búng búng móng tay "Kể thì cũng may thật, chỉ học chung trường với mày thôi tao đã thấy hôi hám lắm rồi, cứ chung lớp mãi chắc tao cũng há mõm tắc tử vì trúng độc mất."

Thằng chả còn nhả lại "Chẳng ai bảo tao hôi cả." Chả biết ngây thơ hay là não ngắn nữa.

Hải Yến trước giờ chẳng thích đung đưa kiếm chuyện với ai, thế mà có đứa còn lắm điều thổi gió vào chứ, lại còn tự thổi ngược vào mình, không quật cho nó một trận phù mỏ thì lãng phí gió quá rồi.

"Ồ, thế thì mày mới tội nghiệp. Không ai nói với mày là mày hôi là vì chúng nó toàn chửi sau lưng mày thôi."

Cái vẻ chảnh chó chẳng để ai vào mắt của Hải Yến làm 'ngây thơ' tức bật cả gân xanh.

'Ngây thơ' lại tiếp tục kiếm chuyện "Nếu không nhờ bác mày chống lưng mày nghĩ mày còn được đứng đây hả."

"Ừ bởi thế nên tao rất hạnh phúc khi được làm con của ba mẹ tao được làm cháu của bác tao đấy, sao nào?"

Thằng đó làm ra vẻ mỉa mai xem thường nhưng cái giọng thì sẵng lên thấy rõ "Dựa hơi như mày mà cũng to mồm gớm!"

"Không bằng cái thằng đàn bà điêu toa bám váy mẹ và ưa giáo điều đạo đức giả như mày." Và bằng chứng cho thấy thằng này vừa lắm mồm vừa thiếu tính kiềm chế chính là hắn ta định đánh Hải Yến.

Không may thay, Quanh Minh vừa giơ tay lên định động thủ thì đám bạn đứng đằng sau Hải Yến nhanh tay bắt trước trước khi đứa con gái nào đó điên lên đánh cho thằng kia một trận thừ sống thiếu chết.

MÙA HOA PHƯỢNG BAY TRONG GIÓ - ANH VŨWhere stories live. Discover now