[CHƯƠNG V]: KHÁNH NAM (P2)

21 1 0
                                    

Phòng y tế vắng như cái chùa bà đanh, lại thêm cô Minh nghỉ chỉ còn lại cô Thúy, cô Thúy thì khó tính chả ai bằng, lại không chuyên về y tế mà chỉ kiêm nhiệm. Cả Minh Dương với Hải Yến bị cô ấy mắng một chập xong mới được yên thân lên giường nằm nghỉ. Cô Thúy vừa mở tủ lấy ra một vỉ thuốc giảm đau paracetamol ra lại thấy bốn con mắt đang dòm mình với một thái độ nghi ngờ rõ rành rành nên để thuốc xuống, cầm lấy đi ra ngoài.


"...Cậu chắc là đang nghĩ giống tớ nhỉ?" Hải Yến ghé xuống thì thầm ra vẻ bí ẩn.

"Cậu đang nghĩ gì?"

"Hẳn là cô Thúy đi gọi cho cô Minh hỏi xem nên giải quyết cậu thế nào đó."

"..."

"Cậu không biết đâu cô ấy đã từng đem hụt becberin cho một học sinh bị cảm cúm đó."

"..."

"Cậu hãy dùng vài phút ít ỏi này để hi vọng là hôm nay cô ấy sẽ không nhìn nhầm lần nữa đi."

"..."

Hải Yến nghĩ, chắc là mình dọa Minh Dượng chết khiếp rồi. "Đùa thôi, làm gì mặt nghệt ra thế..."

Thế mà cậu ta lại cười bảo: "Thực ra tớ đang nghĩ thì ra trong trường này cậu không phải là sinh vật đơn bào duy nhất còn sống. "

"Cậu chê tớ ngu đấy à?"

"Vẫn biết mình ngốc là còn cứu chữa được." Hắn ta vỗ đầu con bé.

Hừm!

Đang chưa biết độp lại thế nào thì cô Thúy đã quay lại với một túi đá lạnh, nhờ nó chườm lên đầu gối bị đau của tên chết dẫm này khoảng mười phút và dặn hai đứa nên đến bệnh viện kiểm tra lại. Minh Dương dạ vâng chán chê rồi còn bảo con bé tiện thể kiểm tra lại đầu xem sao. Hải Yến táng luôn một phát vào đầu thằng chả. Nãy giờ thọt trái thọt trái đủ lắm rồi nhé!

Hơn ba mươi phút chườm lạnh chán chê, có một bạn nam ngồi trên giường tỉnh bơ như sáo bảo mình đỡ đau rồi đòi ra sân. Còn bạn nữ thì có điện thoại báo tin từ hai chục phút trước mà cũng cố ý chẳng thèm nói cho cái bạn nam đang ngồi chèo queo trên giường nãy giờ biết.


"Chúng ta cứ ngồi đây mà không làm gì thật à?"

"Ủa tớ chưa nói cho cậu biết hả?"

"...Nói gì?"

"Khánh Nam đã ra sân thay cậu cách đây hai mươi phút rồi." Hải Yến tinh quái.

"..."

Minh Dương nhìn có vẻ dở khóc dở cười, nhưng trong đáy mắt chẳng dấu nổi niềm vui.

Không đến mười phút sau vì sự lải nhải quá đáng của một tên nọ rằng "nếu không ra thì mọi người sẽ về hết" làm Hải Yến phải bực mình hộ tống hắn ta ra sân bóng để xem thế nào.

Gần đến sân banh vừa khéo gặp nguyên đám Quang Minh đang kéo nhau đi ra, mặt vẫn kiêu chảnh, có điều không tươi tỉnh lắm, cũng chẳng ồn ào như lúc đi vào. Sao mà A1 bỗng dưng khiêm tốn vậy nè?

Nhìn bóng lưng kiêu ngạo của bọn họ Hải Yến hỏi:
"Hồi cậu còn học ở A1 có hay nhìn xa xăm như chúng nó không?"

Minh Dương chẳng nói gì.

Con bé vẫn mải nói một mình "Chắc không đến nỗi thế đâu nhỉ?"

"..."

"Làm gì im như hến nãy giờ thế?"

MÙA HOA PHƯỢNG BAY TRONG GIÓ - ANH VŨWhere stories live. Discover now