CHƯƠNG 1: HAIYAN
Lớp 12A5 đúng là như cái chợ chiều.
Trường đã vào tiết thứ hai từ lâu, Hoài Thương mới vật vã đội mưa vào trường, vừa đến góc khuất đầu cầu thang cạnh cửa sổ lớp 12A5 phủi phủi lại váy áo thì gặp phải Hải Yến cũng đang đứng đấy hứng gió làm thơ, trong mấy giây ngất ngây nhỏ lại điếng cả hồn vì được con bé bảnh chọe nổi tiếng đó nhoẻn miệng cười một cái tươi rói chào hỏi.
Hôm nay là một ngày trời đày nên Hoài Thương bị ngã ngay trạm chờ xe buýt và phải vào trạm y tế phường gần đó băng bó mới đến trường được. Vừa ngay lúc nhỏ đang định lẻn vào lớp lại thấy cô Mai Phương bực bội chạy qua, chân lại thụt trở về nép chỗ cầu thang. Thấy dáng chạy bình bịch sốt sắng này của cô chắc là lại lên mách tội A5 với ban giám hiệu rồi.
Nói đến cô Mai Phương này, số lần mà cô ấy làm ầm lên đòi nghỉ dạy thêm lớp 12A5 đã không còn đếm được bằng một bàn tay nữa nhưng mà nghe các thầy cô khác rỉ tai nhau, thầy hiệu trưởng nào có buông tha cho cô ấy dễ như thế, cô Phương nghỉ dạy thì còn ai mà nhận một cái lớp nát be nát bét từ học hành cho đến hạnh kiểm như A5 chứ.
Tân Thành thịnh hành một câu: "Trên đỉnh có A1, dưới đáy có A5"dùng để nói lên sự bất tài vô dụng của đám A5. A1 xuất sắc bao nhiêu thì Hoài Thương lại càng không hiểu tại sao mà một tổ hợp trâu bò như Tân Thành lại có một nhóm người dị biệt như lớp A5 này tồn tại. Học hành be bét mà hạnh kiểm cũng như giẻ rách. Không có ngày thứ hai đầu tuần nào mà A5 không bị thầy hiệu trưởng phê bình, răn đe, phạt nặng phạt nhẹ, không một kì thi nào mà không có một hai đứa bị rớt dưới trung bình khá. Thật đúng là con sâu làm rầu nồi canh.
Lại nhìn cái con nhỏ nổi tiếng một cái nữa, mặt mũi sáng sủa, cao ráo, khúc nào cũng ra khúc nấy, có điều, đẹp mấy thì đẹp, não tàn quá thì cũng không ổn.
Mọi người thường nói A5 là truyền kỳ, Hải Yến cũng là một truyền kỳ.
Tổ hợp não tàn truyền kỳ và hot girl não tàn truyền kỳ.
Hải Yến đứng nơi hành lang lơ đễnh liếc Hoài Thương một cái, lầm bầm "Chương trình dự báo thời tiết đúng là nát be nát bét nhỉ!" chẳng biết là nói với ai rồi liệng luôn vào lớp.
Mỹ Tâm đang cầm một chồng sách đập bôm bốp vào đầu A Tô, Kiều Trinh nắm cổ áo Văn Hóa và Mậu Hào, lôi lôi kéo kéo, Minh Hiếu gân cổ lên hét: "Im lặng đi!", hai tai Quang Huy úp tai nghe, một chân dẫm hẳn lên bàn nhún nhún ..., y như cái chợ chiều. Hải Yến vừa thò chân vào lớp, chúng nó im bặt luôn, dừng động tác ngay như thể được bấm nút pause.
Văn Hóa vuốt vuốt ngực thở phào bảo : "Hú hồn, làm tao tưởng thầy hiệu trưởng," và chúng nó lại ồn ào y như cũ.
"Chúng mày lại làm gì cô Phương nữa thế?"
Đứa nào đó già mồm chối bay: "Ơ, chúng tao có làm gì đâu."
"Tao tin mới là lạ đấy, chúng mày không làm gì mà cô Phương giận đùng đùng như thế."
"Haiyan... tao nói mày nghe chuyện này..." A Tô đon đả, gạt phăng chuyện chúng nó bắt nạt cô Mai Phương.
"..." Hải Yến chỉ ngay mặt A Tô cảnh cáo "Tao nhắc lại lần cuối, tao có tên đàng hoàng nhe mày, Hải Yến, Hà Nguyễn Hải Yến, mày mà còn gọi tao là Haiyan với siêu bão nữa coi chừng tao táng vênh cằm nhé."
YOU ARE READING
MÙA HOA PHƯỢNG BAY TRONG GIÓ - ANH VŨ
RomanceĐơn giản là một lớp học "đặc biệt" cùng với những người bạn quái tính. Một câu chuyện nhỏ kể về tình bạn và tình yêu tuổi học trò, không dài và đơn giản, cốt truyện nhẹ nhàn, không có tình tiết gay cấn cũng không có yếu tố giật gân. .Anh Vũ.