[CHƯƠNG II]: SIÊU BÃO LỚP TRƯỞNG (P1)

12 1 0
                                    

Hải Yến đi học sớm tranh thủ tạt vào mua gói xôi, gặp ngay một nhóm con gái cũng đang chờ mua bàn luận bảng bình chọn Vương - Hậu của trường.

Tân Thành dạo này đang nóng lên hừng hực với bình chọn Thiên Vương và Thiên Hậu, thường thì sự kiện bình chọn này là dành cho khối 12, năm nào cũng có và không chính thống nên chẳng năm nào có giải thưởng gì nhưng mà có liên quan đến trai xinh và gái đẹp nên năm nào cũng nóng hôi hổi. Mỗi năm một lần, vào khoảng tháng 9, tháng 10 trang Facebook của trường sẽ đăng một loạt ảnh của các nam thanh nữ tú nổi bật, để học sinh trong trường và cả người qua đường bình chọn, không nhất thiết phải học giỏi nhưng nhan sắc thì không thể loàng xoàng.

Khác với cái hôm thứ sáu ngày mười ba đen đủi tuần trước và chuỗi ngày âm u sau đó vì mưa kéo dài thì hôm nay là một ngày tuyệt vời. Bầu trời trong trẻo bận rộn thả xuống những rực rỡ trên từng tán cây xanh lá, sân trường cũng mê mải nhuộm vàng một màu nắng.

Hải Yến đang cực kỳ hưng phấn vì đến sớm và chiếm được chỗ nên chưa thấy trưng ra cái mặt như thể chưa đòi được tiền nợ ra như những ngày mất chỗ ngồi yêu quý nữa. Khi còn đang hí hửng hưởng thụ cảm giác ngày mới mỹ mãn thì thấy Mỹ Tâm lật đật chạy qua cửa sổ rồi nhanh chóng đứng trước bàn nhìn nó.

"Hôm nay đẹp trời quá ha?"

Có lẽ là vì hôm nay Hải Yến vui nên không thèm cảnh giác con nhỏ bạn thân một ngày không chích mình vài lượt thì sẽ thiếu cơm ăn nữa mà mỉm cười gật đầu rồi bị con nhỏ tạt ngay một ca nước đá. "... Hôm nay mày có bệnh gì không bình thường hay sao mà đến lớp sớm thế?"

"Nói nhảm, có bệnh thì làm gì bình thường mà mày hỏi có bình thường không."

"Não mày bị nhẵn mất rồi à, mày thì làm gì có ngày nào bình thường, tao chỉ muốn biết là mày đang có thêm bệnh gì khác bình thường nữa không thôi?"

Hải Yến "...", cạn lời. Thâm hiểm, quá là thâm hiểm.

"Lườm tao ghê vậy con kia..."

"Có mày mới bệnh ấy. Mới sáng đã ám quẻ rồi, tránh xa bố ra." Hải Yến nói không lại nên nổi sùng.

Mỹ Tâm tiện tay phang nó bằng cái bánh mỳ còn đang bọc trong túi giấy rồi mới đi lấy chổi trực nhật.

"Con ranh, đau đấy."

Con Tâm trớt quớt: "Ờ, xin lỗi, tao cứ tưởng mày mất cảm giác với ngoại cảnh rồi."

"..."

Hải Yến ngừng ngay việc cãi nhau nước đôi với con bé này luôn, có lần nào cãi nhau mà nó thắng được đâu, mấy năm đội chung với nhau một cái trần nhà, con này nằm lòng hết tất thói quen tật xấu của nó rồi, nên cứ mỗi lần động thủ là lại cứ lôi ra đả kích nhau không nể nang gì bố con nào hết. Mấy năm động khẩu với con nhỏ Mỹ Tâm, trong đầu phải nhuần nhuyễn 1 chân lý, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, mà nếu mười năm rồi còn chưa trả được thì nên quỵt luôn mới là khôn ngoan.

Chả hiểu sao có hai nhỏ bạn thân, một nhỏ thì miệng ăn mắm ăn muối, một nhỏ thì chỉ được cái vỏ ngoan hiền. Chẳng đứa nào vừa phải hết.

Phương Thúy vừa vào cửa đã thông báo "Ê, lên vote đi, trường mình mở bảng Vương Hậu rồi."

"Năm nay ai lên?"

MÙA HOA PHƯỢNG BAY TRONG GIÓ - ANH VŨWhere stories live. Discover now