[CHƯƠNG VI]: MƯA MÙA THU (P1)

10 1 0
                                    


Mùa mưa bắt đầu cùng những cơn mưa lớn và những con đường với những vũng nước lênh láng.

Cơn mưa lớn làm những dãy hành lang đầy nước, sân trường nước ngập quá nửa bắp chân. Hải Yến không hiểu, sân trường ngập nước thì không nói làm gì rồi nhưng A5 và các lớp ở tít trên tận lầu hai, lầu ba mà nước cũng tràn vào lênh láng đến nửa bắp chân.

Minh Dương bảo hẳn có lẽ là tắc cống. Cũng chẳng biết nữa, nhưng vì nước tràn vào các phòng học và bị cúp điện không thông báo trước nên trường cho phép toàn bộ học sinh nghỉ học.

Vì được ra về đột xuất nên trường hơi lộn xộn, A5 cũng nhân cơ hội nán lại chơi trò té nước. Chúng nó đã chơi trò này rất nhiều lần mỗi đợt mưa lớn mỗi năm và năm nào cũng bị cờ đỏ rượt đuổi về và chào cờ thế nào cũng bị thầy tổng phụ trách đoàn đội nhắc nhở như thể muốn xiên luôn cả lớp vào cột cờ để nêu gương, nhưng thầy nói thì kệ thầy, vì vui nên cả bọn bất chấp hết.

Giữa lớp là một đống lớp cặp táp, balo được che cẩn thận bằng một chiếc áo mưa cánh dơi bự của A Tô.

Mỗi đợt như thế này, chúng nó sẽ lôi nhau ra hành lang dầm mưa và dội nước quấy quá nhau cho đến khi đứa nào đứa nấy ướt sũng và chưa bị đuổi thì sẽ không về. Thường thì cả lớp sẽ chia ra làm hai phe đối đầu nhau và văng nước tơi tả, rựợt nhau hết hành lang tầng ba đến hành lang tầng hai xuống cả tầng một và bơi xuống tận sân trường.

Để bác Canh phải gào lên: Chúng bay phá muốn banh cái trường ra rồi!

Khi đó, trên khuôn mặt mỗi người luôn tràn ngập vui vẻ, áp lực học hành, rắc rối bạn bè, điểm số, những ông thầy, bà giáo khó tính như không còn tồn tại nữa, chỉ có những người bạn vô tư nhìn nhau với những nụ cười tươi sáng, bay nhảy như những thiên sứ trong màn mưa trắng xóa. Giữa sân trường trời đang mưa mà như thấy ánh nắng lấp lánh nhảy múa.

Giữa những ngày mưa lớn nhất, đến Minh Dương cũng thấy bất ngờ với sỉ số của lớp. Thậm chí cô chủ nhiệm đã quá quen với tình trạng này còn đùa "Chúng bay dạo này cứ như bị ma đuổi đi học."

Ngoài trời, mưa không hề có dấu hiệu ngớt đi, dường như cơn mưa là lớn nhất trong những ngày vừa qua. Từ cửa sổ nhìn ra chỉ thấy cả khoảng trời trắng xóa. từng hạt mưa lớn hối hả đập dài trên từng ô kính trong suốt.

Mưa rất lớn.

Loa phát thanh đang phát đi phát lại thông báo học sinh chú ý dọn vệ sinh trong lớp trước lúc ra về. Mà A5 thì chỉ mải đè nhau ra nghịch nước trong khi các lớp khác đều đã dọn dẹp xong và lác đác ra về. Cả một góc sân ồn ào vì tiếng la hét. Tiếng cười giòn tan vào trong tiếng rào rào của mưa.

Hải Yến bị A Tô với Mậu Hào vật ngã lăn quay ra rồi lại bị chúng nó nhấn vào trong nước. Chiếc áo mưa màu xanh da trời vướng víu quanh người. Con bé cứ nhấp nhổm bò lên lại bị nhấn xuống cho đến khi Minh Hiếu với Lê Na và Minh Thư chạy đến hốt lên, ba đứa chúng nó ôm cứng lấy thằng Hào và A Tô.

A Tô giãy ra vừa chạy vừa cười hô hố trêu ngươi Minh Thư đang đuổi theo ở phía sau.

Hải Yến múc hẳn mấy chậu nước đầy tấp thẳng vào mặt Mậu Hào. Cả bọn dồn A Tô vào tận cửa lớp thì vừa lúc Kiều Trinh hăm hở chạy đến. Bảy tám đứa khác trong lớp cũng đang úp nước khí thế mặc kệ Minh Dương và Minh Hiếu lúi húi nhặt rác, Khánh Nam đứng hẳn lên trên ghế cau có lầm bầm.

MÙA HOA PHƯỢNG BAY TRONG GIÓ - ANH VŨWhere stories live. Discover now