Có điều với tình trạng sinh hoạt như thế này mà tên lớp trưởng đầu tàu lại phản ứng quá bình thường khiến mọi thứ trở nên bất thường.
Minh Dương luôn luôn lơ đẹp sự bất thường của A5 bằng cách chúi mỏ vào một cuốn tuyển tập đề thi đại học, thiếu điều nhảy luôn vào đó giăng mùng dựng lều trại. Từ lúc chuyển lớp, thằng nhãi này đối xử với bạn cùng lớp rất tử tế... trừ Hải Yến. Với thái độ nổi loạn đầu giờ của A5 cậu ta chẳng hề tỏ ý muốn ngăn cản cũng không có vẻ gì là hưởng ứng, cũng không nhất định cái này là đúng cái kia là sai hoặc ngược lại và áp đặt mọi người vào đó, thế nên chưa đến nỗi bị ghét như Đăng Quân. Còn Hải Yến thì vẫn còn mối thâm thù đại hận cướp chỗ nhưng chưa mất hẳn nên có lẽ cũng chưa ghét hẳn.
Thậm chí còn hỏi Minh Dương một câu mà suốt cả tháng sau đó con bé luôn tự hỏi lúc đó não của mình bị chó tha đi đâu mất rồi "Điểm tổng kết cuối năm mười một của cậu đứng bét lớp à?"
"Sao cậu nghĩ vậy?" Cậu ta hỏi lại.
"Đây cũng vì bét lớp nên mới ngồi đây đấy."
Thế là Minh Dương táng ngay cho một câu làm con bé chết đứng luôn "Tớ đâu phải là cậu." Chất giọng thản nhiên đượm chút ngán ngẩm đấm một cú vào mặt nó, quay đơ.
Chưa có giây phút nào mà Hải Yến mong mỏi được táng thằng cha này một phát văng máu mồm như vậy. Ngày trước chưa bao giờ Hải Yến cảm thấy cậu ta là một phần tử đáng ghét, thế mà gần hai năm thỉnh thoảng chỉ chạm mặt ngoài hành lang lại chẳng ngờ là cậu ta lại đáng ghét theo cấp số nhân như thế này.
Bản thân Hải Yến hồi cấp hai không hề quậy phá hay có hành vi quá khích nào. Lên cấp ba, có thể vì mất cân bằng sản sinh hocmone mà đâm ra quậy tè le, cảm thấy người lớn ai cũng đáng ghét, mà bung bét nhất có lẽ là nửa năm đầu vào mười, nửa học kỳ bị ghi sổ đầu bài bảy lần, lại còn đánh nhau với bạn trong lớp, là người duy nhất kéo thành tích của A1 đổ nghiêng đổ ngả, nên là bị bạn cùng lớp rất ghét. Nhưng bây giờ Hải Yến nghĩ lại, lúc đó lạc lõng đến mức phải chuyển lớp cũng chẳng phải là chuyện tồi tệ lắm.
Tân Thành có hai ban, hai ban lại chia thành ba nhóm lớp. Nhóm lớp A – ban tự nhiên chương trình nâng cao toán lý hóa sinh, nhóm lớp B, C – ban xã hội, chương trình nâng cao toán-văn-ngoại ngữ và văn-sử-địa. 12A5 là lớp cuối của ban tự nhiên khối 12, vốn không đủ sỉ số để góp lại thành một lớp nhưng vì các lớp khác đầy học sinh rồi nên buộc phải tách ra.
Giang hồ còn đồn rằng, mõi khi đi ngang qua lớp 12A5 đều ngửi thấy nồng nặc mùi hợm của. Hải Yến thì cho rằng bốc mùi nhiều nhất phải là mớ túi xách hàng hiệu chạy đua theo mốt của Kiều Trinh, tủ giày adidas, nike, puma, diese... đồ sộ của Minh Hiếu, cái máy ảnh canon đáng giá cả một gia tài luôn đeo trên cổ Khánh Nam và cái biệt thự mặt phố của bố Mậu Hào... Học sinh khoác đồng phục lên thì đứa nào cũng như nhau, nhưng vì dát thêm những thứ đó mà A5 lại càng bốc mùi hơn lớp người ta.
Tuy nhiên bỏ hết những thứ đó xuống A5 lại đơn giản và vui vẻ hơn bất kỳ lớp nào, Minh Hiếu sẵn sàng cho A Tô mượn đôi giày đắt tiền của mình vì chân hai đứa chúng nó cùng cỡ, Kiều Trinh chẳng bao giờ cảm thấy tiếc khi nhượng lại cho Mỹ Tâm chiếc túi số lượng có hạn để làm quà sinh nhật cho bà chị họ vì lỡ hứa. Hai con chó Labrador của nhà Mậu Hào cũng chẳng dữ tí nào. Khánh Nam tuy xấu tính, khó ưa nhưng mà những bức ảnh đẹp và khắm của A5 đều là từ con máy trăm triệu trên cổ nó mà ra cả...
YOU ARE READING
MÙA HOA PHƯỢNG BAY TRONG GIÓ - ANH VŨ
RomanceĐơn giản là một lớp học "đặc biệt" cùng với những người bạn quái tính. Một câu chuyện nhỏ kể về tình bạn và tình yêu tuổi học trò, không dài và đơn giản, cốt truyện nhẹ nhàn, không có tình tiết gay cấn cũng không có yếu tố giật gân. .Anh Vũ.