Trường Anh Phong thiên về nghệ thuật nên học sinh tại trường không quá chú trọng mấy môn văn hoá miễn là đủ điểm sàn các môn. Triệu Gia Mẫn cũng không ngoại lệ. Ngoại trừ mỹ thuật những môn còn lại chỉ mang một màu cảm xúc "nhàm chán" Vậy mà Gia Mẫn lại dẫn đầu top học sinh có điểm thi đầu vào cao nhất khối.
" Cái mặt kia! Biết bao người mơ mộng vì nó đấy" một giọng nữ cất lên , hai tay véo véo má Gia Mẫn.
" Đau đau Kỳ tỷ." Gia Mẫn nhăn nhó tóm tay kẻ chủ mưu đang " âu yếm" má mình.
" Mỹ nhân của em hôm nay thật đẹp" Nhìn Hứa Giai Kỳ trong bộ váy bó sát càng tôn lên vẻ đẹp cơ thể với những đường cong hoàn hảo Gia Mẫn không khỏi thốt lên khen ngợi.
Đỏ mặt, Giai Kỳ mỉm cười ôm lấy tay Gia Mẫn vờ xị mặt " Biết hiện tại vị trí hoa khôi khoá 2 của tỷ đây đang lung lay không hả? " miệng nói vậy nhưng thật ra cái cô quan tâm không phải vị trí đó mà là vị trí mình trong tâm của một người nào đó.
" Có chuyện đó sao?" Gia Mẫn đang nằm bò ra bàn bỗng nhiên ngóc đầu dậy.
" Không để ý thông tin??"
" Không "
"Haizzz!! Triệu Gia Mẫn ! Em thực không quan tâm sao? Tỷ tỷ xinh đẹp kia sắp chiếm mất vị trí của tỷ thân yêu nhà em này."
Triệu Gia Mẫn rút tai nghe trong cặp ra cắm vào điện thoại " Hiện tại trước mặt em là mỹ nhân tỷ tỷ xinh đẹp nhất rồi"
Đối với Triệu Gia Mẫn cái gì không cần thiết sẽ không đọng trong đầu. Đến bản thân Gia Mẫn được mọi người ''Dành tặng '' danh hiệu gì cô cũng không biết luôn thì nào có thời gian để ý tới hoa với chậu.
Giai Kỳ vòng tay quanh eo Gia Mẫn '' Đáng yêu quá! em chỉ cần để ý chị thôi là được rồi ''
'' Em đi trước nha'' Đến giờ học yêu thích của mình , Triệu Gia Mẫn quay ngoắt 180 độ biến thành con ong chăm chỉ lao vào lớp.
'' Chiều gặp lại'' Giai Kỳ gọi với theo mỉm cười. Cô thích Triệu Gia Mẫn. Từ khi gia đình Gia Mẫn chuyển tới khu nhà cô. Cô bị con người kia thu hút ngay lần đầu gặp mặt. Đôi mắt của Gia Mẫn cao ngạo lại có gì đó xa xăm ngóng chờ. Chờ điều gì đó hay chờ ai đó? Cô không thể nhìn ra được. Nhưng cô không ngại ngùng khi thể hiện tình cảm của mình chỉ là ai kia ngu ngơ hay cố tình không biết.
Triệu Gia Mẫn say mê hòa mình vào bản vẽ trước mặt. Từng nét chì gép lại dần tạo nên một bức tranh hoàn hảo. Đặt bút xuống , Gia Mẫn không khỏi giật mình. Trước mắt Gia Mẫn là hình ảnh trong giấc mơ của chính mình đêm trước được Gia Mẫn tái hiện lại trên trang giấy trắng .
'' Oa thiệt là đẹp nha'' một nữ sinh ngồi kế bên Gia Mẫn thốt lên thu hút bao nhiêu ánh nhìn đổ dồn về bức tranh trên giá vẽ của Gia Mẫn.
Một nam tử mặc bạch y trắng , tóc dược buộc cao bằng một dải lụa tay cầm phiến quạt chân nhằm hướng cây cầu mà đi tới. Trên cầu là một nữ tử mái tóc dài buông xõa vài lọn tóc được vấn lên bằng một cây trâm đơn giản. Đôi mắt ấm áp nhu tình khóe môi khẽ cong lên tạo thành nụ cười duyên dáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SavoKiku] Tái Sinh Duyên
FanfictionCopule : Triệu Gia Mẫn x Cúc Tịnh Y - Ngươi! dù chết cũng không cho phép quên đi ta. Bất kể là nam, nữ ngươi cũng phải là của ta - Xin lỗi ta lỡ húp chút xíu canh mạn bà ( lần đầu viết truyện không hay các bác thông cảm tại e lỡ mê savokiku rồi )