Chap 3

1.3K 73 5
                                    

  Đảo mắt quanh gian hàng bày các loại sữa cuối cùng Tịnh Y cũng tìm thấy loại sữa ưa thích của mình.   kiễng chân đưa tay với lên , cố lên tý nữa nó còn cách mình một khoảng nữa thôi, ai lại bày hàng làm khó khách mua thế này Tịnh Y oán thầm

Bàn tay chạm tới vỉ sữa lấy xuống, Tịnh Y quay lại cảm thấy cả người mình đang nằm gọn trong vòng tay người đối diện , bốn mắt nhìn nhau.

Triệu Gia Mẫn ! trong mắt Tịnh Y thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên sau đó nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh lùng .

Đưa vỉ sữa ra trước mặt Tịnh Y , " Học Tỷ , ''

Tịnh Y đón lấy vỉ sữa trên tay Gia Mẫn nắm chặt lạnh nhạt nói cám ơn rồi xoay người đi thẳng

Nhìn theo bóng lưng kia đầu óc Gia Mẫn một lần nữa lại trở nên hỗn loạn. Khi đứng sau lưng Tịnh Y mùi hương quen thuộc tỏa ra càng mạnh, không phải mùi nước hoa hay mùi nước xả vải mà nó là mùi riêng từ trên người của cô gái kia  cuốn hút Gia Mẫn lại gần. Hai ánh mắt chạm nhau , từ đôi mắt của đối phương , Gia Mẫn nhìn thấy cô gái trong giấc mơ của mình . Người bấy lâu nay Gia Mẫn mong chờ chính là Cúc Tịnh Y . Đó không còn là một ảo ảnh trong mọi giâc mơ ngắn ngủi mà là một con người thực sự đang đứng trước mắt mình .

Cúc Tịnh Y vừa nhập học chưa bao lâu đã được ưu ái tặng cho danh hiệu " mỹ nữ băng" . số người tỏ tình với cô còn nhiều hơn số ngày cô học tại trường. Mỗi lần nhận được lời tỏ tình của các nam sinh , Tịnh Y luôn dùng thái độ lạnh lùng nhất có thể mà từ chối khiến bao chàng trai phải ôm trái tim tan vỡ rời đi.

Triệu Gia Mẫn lơ đãng nhìn quanh lớp học, ánh mắt dừng lại ở ngoài cửa sổ. " Cúc Tịnh Y ! " Gia Mẫn thấy cô gái ấy đang nói chuyện với một tên nam sinh, "tên đó đưa cho Tịnh Y cái gì đó ? Là gì vậy nhỉ Chị ấy sẽ nhận chứ ? "

Gia Mẫn cố gắng căng mắt ra nhìn, chính xác là đu cả người lên cửa sổ soi tới lòi con ngươi rồi cười sung sướng khi thấy cậu trai kia buồn bã nhận lại.

Triệu Gia Mẫn! Cô chắc không phải khỉ đâu nhỉ? Hơi ấm phả vào cổ buồn buồn khiến Gia Mẫn giật mình nhìn lại bản thân hai tay nắm lấy khung cửa sắt, cả người gần như đu lên, chiếc áo sơ mi trắng trên người hiện lên ba đường kẻ dấu vết do bụi bẩn để lại.

" Triệu Gia Mẫn , ngay chiều nay tôi phải nhận được bức tranh miêu tả dáng vẻ Triệu đại vương bên song sắt không thì cứ liệu đấy. Nghe nói tranh em vẽ rất đẹp, rất có thần " Lão sư âm nhạc cố tình nhấn mạnh khiến cả lớp cười không nhặt được mồm

" Lão sư , cô là giáo viên âm nhạc mà " Gia Mẫn cười khổ.

" Đem cho chủ nhiệm khu mỹ thuật của em. Bảo là món quà của học trò mà nàng ta tâm đắc nhất gửi tặng ." Nữ lão sư nháy mắt với Gia Mẫn.

Triệu Gia Mẫn.....

Gia Mẫn húp vội vàng vài sợi mỳ còn sót trong ly liếm môi luyến tiếc nhào vào ôm giá vẽ hì hụi tô tẩy.

" Hừm nếu không phải tại Cúc học tỷ kia khiến ta chú ý thì trưa nay đã không phải bơ đi cái dạ dày kêu gào mà từ chối bữa lẩu thịt bò của Kỳ tỷ " Gia Mẫn nghiến răng lẩm bẩm.

[SavoKiku] Tái Sinh DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ