Chap 5

1K 57 13
                                    


Triệu Gia Mẫn bò ra bàn, tay phải xoay xoay cây chì than chán nản nhìn lên bảng. Đề toán kia đã được nàng giải xong. Tay trái luồn vào trong cổ áo vô thức nắm lấy đạo bùa luôn đeo ở trên cổ . Gia Mẫn hơi ngẩn người khi thấy miếng bạc gần như vỡ làm hai chỉ còn một mối kết nối lỏng lẻo trên đầu dây rồi bất giác mỉm cười.

'' Rào rào!!! " tiếng mưa thu hút thính giác của Gia Mẫn, hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ , khóe môi khẽ uốn lên tạo thành một đường cong tuyệt mỹ. Màu máu đỏ tươi tràn vào não ẩn hiện hình ảnh hai con người đến chết đôi tay vẫn thủy chung không dời nhau. Phải nàng đang đần dần nhớ lại. Vòng ấn vỡ đôi như cánh cửa khóa bí mật được hé mở. Mọi hình ảnh tiền kiếp như ánh sáng len lỏi dần dần lấp đầy trí óc nàng. Trải qua cả ngàn năm luân hồi chỉ đổi lấy một kiếp này, Triệu Gia Mẫn ta quyết không bỏ lỡ .

Bật dậy khỏi ghế Gia Mẫn gào lên xé toạc sự im lặng của lớp học .

'' Thưa cô em hơi mệt, em xin phép về sớm ạ '' miệng nói, tay nhanh chóng thu dọn sách vở rồi vọt ra ngoài

'' Triệu Gia Mẫn! mệt mà cái mặt phởn hớn hở thế kia à '' Lão sư môn toán quát theo bóng người đang  lao nhanh như chớp khỏi lớp học.

Gia Mẫn chạy nhanh dưới làn mưa , đôi chân nhằm thẳng lớp Âm nhạc mà đi tới.

"Tịnh Y ! Em muốn gặp chị "

" Cúc đồng học vừa xin nghỉ tiết....."

Không đợi nghe hết câu nói của bạn học cùng lớp Tịnh Y , Gia Mẫn quay người rời khỏi.

" Yêu tới vậy hay chỉ là nhất thời động tâm" - trong đám nữ sinh lớp Âm nhạc, một cô gái khuôn mặt khả ái nhưng đôi mắt đượm buồn nhìn theo.

------------------------------------

Tuỳ ý chân bước , Gia Mẫn cũng không rõ bản thân đang đi đâu. Rồi bản thân đột ngột dừng lại. Dưới tán cây ,một cô gái mái tóc buông xoã, toàn thân váy trắng càng làm hiện rõ làn da trắng hơi tái đi vì lạnh. Trong tay nàng đang ôm khư khư cái áo khoác của mình.

Gia Mẫn bước tới cởi áo khoác choàng lên đầu người đối diện.

Cảm nhận được hơi thở mang lại sự ấm áp quen thuộc, Tịnh Y quay mặt lại, hai khuôn mặt gần sát nhau. 

" chị có phải ngốc không?"

Mặt Tịnh Y ỉu xìu , đôi môi hơi chu ra đầy oan ức ,hai tay càng ôm chặt cái áo khoác của mình.

Lau đi những  giọt nước trong suốt còn vươn lại trên mặt Tịnh Y ,  lúc này Gia Mẫn mới để ý tới cái gì đó ngọ nguậy trong vòng tay cô nàng.

Chiếc lưỡi nhỏ xíu liếm liếm ngón tay Gia Mẫn khi cô chạm vào nó. Là con mèo con mới mở mắt còn nhỏ xíu.

" Chạy dưới mưa có ổn không??"

Tịnh Y phì cười đứa ngốc này sợ cô lạnh lại rủ cô chạy mưa.

"Ừm"

Một tay vòng qua choàng lên vai , tay kia phủ lên trên vòng tay đang ôm trước ngực của Tịnh Y kéo nàng sát vào lòng , Gia Mẫn nhanh chóng đưa cả hai về nhà mình.

---------------^^----^^-------------

Cởi bỏ chiếc áo choàng trên người Tịnh Y rồi đoạt lấy  "vật thể" trong tay nàng.

" Mau đi thay đồ không ốm đó. Còn nó để em thụ lý. " 

Nhìn ai kia ngoan ngoãn nghe lời mình đi vào phòng tắm, Gia Mẫn mới chuyên tâm cắm máy sấy chế độ min từ từ hong khô cho con mèo nhỏ rồi ủ lại vào trong lớp chăn.

Mải nghịch với mèo con mà Gia Mẫn không chú ý người đang đi tới sau lưng mình.

" Là chị ngốc hay là em tự cho mình thông minh "

Nhìn kẻ đang ngồi giữa phòng , nửa người ướt sũng , nước nhỏ giọt từ áo xuống sàn Tịnh Y không khỏi bực mình.

" Um.... Vừa chạy ra ngoài mua vài thứ quên không..." Gia Mẫn quay người lại, chưa kịp nói hết câu thì đỏ mặt

Bắt gặp cái nhìn kia, mặt Tịnh Y cũng phiếm hồng, hai chân ríu vào nhau. Chiếc khăn tắm quấn quanh người , lộ ra bờ vai trắng và cặp đùi thon.

Gia Mẫn lấy khăn choàng lên vai Tịnh Y - " Cẩn thận lạnh"

" Um... Quần...dùng một lần em vừa mua để kia đó" - Gia Mẫn ba chân bốn cẳng vơ đại một cái áo , chạy tọt vào nhà tắm đóng sầm cửa.

Cửa nhà tắm lại mở ra một lần nữa.

" Lấy tạm quần áo trong tủ mà mặc"

Tịnh Y đi tới mở tủ . "Đứa nhóc này, thật cuồng áo sơ mi trắng đi" nàng nhíu mày tìm cái áo bé nhất và một cái quần lửng.

Lúc này trong bồn tắm một người ai oán lẩm bẩm,  đưa hai tay vò đầu bứt tóc.

" Nếu trên đời có người chết vì mất máu mũi có khi Triệu Gia Mẫn ta là người đầu tiên được " bảng vàng" đề tên. "

Lội bì bõm cho tới khi nước nóng chuyển sang lạnh Gia Mẫn mới lết ra ngoài.

" Lại đây " Tịnh Y vẫy tay gọi rồi ra hiệu cho Gia Mẫn ngồi xuống cạnh nàng.

Hơi nóng từ máy sấy phả ra đem tới  bàn tay mềm mại chạm vào da đầu rồi tới từng sợi tóc . Gia Mẫn nhắm mắt hưởng thụ.

Nhìn Tịnh Y mặc áo của mình, Gia Mẫn không khỏi bật cười.

" Cười gì vậy?"

" Chị ! Thực sự là quá lùn đi "

Tịnh Y đen mặt kéo con mèo nhỏ vào lòng.

" Chị còn chưa đăng kí ở kí túc xá trường mà tại đó không được nuôi động vật. Làm sao bây giờ ???" Tịnh Y lo lắng.

" Để gấu lão đại chăm sóc tiểu miêu cho" Gia Mẫn nghịch nghịch con mèo đang nằm gọn trong lòng Tịnh Y .

Vừa uy sữa cho mèo nhỏ, môi Tịnh Y bất giác nở nụ cười làm ai kia ngẩn người.

" Nhất tiếu khuynh thành" Gia Mẫn nghĩ thầm.

[SavoKiku] Tái Sinh DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ