Cúc Tịnh Y vì kỳ thi sát hạch cuối tháng mà tốn không ít tâm tư. Đối với mọi học viên thì là chuyện vặt hai tháng một lần với nàng lại là một trải niệm mới.Triệu Gia Mẫn cũng không phiền tới nàng, hằng ngày luôn ba bữa sẵn sàng chờ nàng về cùng ăn còn hầu như hai người không mấy nói chuyện.
Sợ âm thanh ảnh hưởng tới Gia Mẫn nên Tịnh Y luôn tranh thủ ở lại trường tập tới tối mịt mới trở về.
Gia Mẫn bước từ phòng tắm ra, cầm lấy bản nhạc trên tay Cúc Tịnh Y hơi nhíu mày. Những nốt nhạc nhảy nhót trên khuôn làm Gia Mẫn hoa cả mắt.
" Mấy con nòng nọc !" Triệu học bá thốt lên khiến Tịnh Y phì cười.
Cúc Tịnh Y lấy ra cây cổ đàn đặt lên bàn , ngón tay thon dài lướt qua dây tạo nên âm thanh , đôi môi uốn lên ý cười nhìn Gia Mẫn.
Từng âm thanh phát ra quấn lấy hồn vía Triệu Gia Mẫn , cô tiến tới nắm lấy bàn tay đang vuốt dây đàn khiến cây đàn vang lên tiếng trầm nhẹ kéo dài.
Cúc Tịnh Y nhíu mày nhìn Gia Mẫn nhưng trên môi tràn ý cười.
Lật nghiêng cây đàn, Gia Mẫn nhìn xuống .
" Làm sao?" Tịnh Y đưa tay vuốt đôi mày đen của Gia Mẫn chờ đợi đáp án mà nàng đã biết sẵn.
" Thiếu một chút" Gia Mẫn mở cặp cầm hộp bút gỗ , lấy ra con dao khắc nhỏ , cẩn thận từng chút một khắc lên đáy cây đàn cổ.
Cành đào bung hoa nở rộ , vài cánh hoa rơi theo chiều gió hiện lên dưới nét khắc tỷ mỷ của Triệu Gia Mẫn.
Nhìn thành phẩm của mình, Gia Mẫn cười thầm . giống y hệt hình khắc đầu tiên cũng là duy nhất trước kia cô từng hoạ lên đáy cây cầm huyền của Tịnh y.
" Thử một đoạn bài kiểm tra chị chuẩn bị cho em nghe đi" Gia Mẫn véo má Tịnh Y dụ dỗ. Nàng cũng ngoan ngoãn nghe theo , mở bao đàn Violin kéo một đoạn.
Triệu Gia Mẫn nhìn đến si mê. Người con gái này khi chạm tới nhạc cụ lại càng toả ra khí chất thanh khiết , với người nhìn xa cách băng lãnh nhưng trong mắt Gia Mẫn lại vô cùng ấm áp.
Gia Mẫn lấy quyển sổ vuông nhỏ chuyên dùng và cây chì than ra " tô giấy"
Tịnh Y vẫn chăm chỉ luyện tập vài lần bỗng dưng hướng mắt thấy kẻ kia đang chăm chú xé sổ gấp hạc giấy xếp dầy trước mặt. Khiến nàng nhíu mi khó chịu, ngón tay nhất thời bấm sai một dây.
" Lỗi một nhịp rồi kìa, tập trung, đừng nhìn em, mặt em rất sạch " Vẫn chăm chú gấp hạc, Gia Mẫn nói khiến Tịnh Y giật mình.
" Thấy sao?"
" um!! Đang rất truyền cảm , mạch cảm xúc dâng trào bỗng dưng lỗi nhịp là sao? " Triệu lão sư chau mày bắt lỗi.
" Hứ! " Cúc Tịnh Y ra vẻ hờn dỗi xù lông quay mặt đi chỗ khác.
" 11h rồi, mau nghỉ ngơi cho hàng xóm còn ngủ. Còn lấy sức cho ngày mai a" Gia Mẫn lấy đi cây đàn của Tịnh Y cất vào hộp, tay nắm lấy bàn tay nàng xoa lên mấy đầu ngón tay và cổ tay cho máu lưu thông rồi kéo Tịnh Y lên giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SavoKiku] Tái Sinh Duyên
FanfictionCopule : Triệu Gia Mẫn x Cúc Tịnh Y - Ngươi! dù chết cũng không cho phép quên đi ta. Bất kể là nam, nữ ngươi cũng phải là của ta - Xin lỗi ta lỡ húp chút xíu canh mạn bà ( lần đầu viết truyện không hay các bác thông cảm tại e lỡ mê savokiku rồi )