Ngoại Truyện

437 23 2
                                    


Nó ngồi lặng lẽ ở xích đu với bộ quần áo dính đầy bùn đất với vẻ mặt thản nhiên. Tựa như đám bùn đất không hề bám lên nó.

Đôi mắt nhìn xa xăm. Đôi mắt trong chứa muôn màu cảm xúc hoàn toàn không có sự ngây thơ đơn thuần của một đứa trẻ 10 tuổi nên có.

Tiếng bước chân chạy tới gần, đứa nhỏ kia trắng nõn khuôn mặt tròn tròn hiện lên trong con ngươi trong veo của nó.

Có chăng kẻ lạ mặt này cũng giống như bạn học của nó? Đến đánh, chửi nó là bệnh điên , thần kinh có vấn đề? Kệ , lũ trẻ mũi xanh , người lớn không chấp con nít ranh.

Bàn tay nhỏ xíu chạm lên mặt nó xoa lên vết tím nhàn nhạt mang đến cảm giác lành lạnh.

" Ta xoa này xoa này, đau ơi biến đi nhé" nó ngây ngốc nhìn hành động của đứa nhỏ này. Hành động trẻ con khiến nó nhếch môi cười.

Đứa trẻ đó thấy nó cười cũng cười rộ lên khoe trọn hoa đồng tiền hai bên má.

Nó ngơ ngẩn chạm đầu ngón tay vào má đứa trẻ. Có lẽ nào? Bỗng dưng nụ cười biến mất thay vào đó là đôi mày chau lại.

" Tỷ tỷ, chị chảy máu kìa. Để Triệu Tiểu Hùng lo. Sẽ không đau đâu. " Vừa nói vừa ra sức thổi thổi, lấy ra trong túi quần một cái băng ugo tay run run dán lên mu bàn tay nó.

" Mưa??" Tiểu Hùng ngước lên khi thấy giọt nước rơi xuống ngón tay mình rồi lại nhìn tỷ tỷ xinh đẹp trước mắt nó.

Tay chân nó bắt đầu luống cuống. Không phải mưa là giọt nước trong trong nơi khoé mắt rơi xuống.

Tiểu Hùng chán ghét nhất là con gái khóc nhè. Cái mồm ngoác ra như ngáo ộp. Nước mũi tèm lem. Bẩn. Chị gái này khiến nó thấy dễ thương đến lạ, làm nó rối hết cả lên. Nó mạnh tay quá làm người ta đau sao ???

" Bảo bối đừng khóc , vứt cái đau đi này " nó nắm lấy bàn tay kia đưa lên môi mình hôn một cái.

Chị gái đã ngưng khóc, Tiểu Hùng cười ngoác mồm tới tận mang tai vì thành quả của mình. Nó lấy hai ngón tay trỏ kéo má chị gái nhỏ kia.

" Trẻ con phải cười mới đáng yêu. Đáng yêu như em này"

" Con gái!! " một tiếng gọi khiến hai đứa trẻ cùng ngước lên nhìn. Người phụ nữ trẻ đứng dựa vào cửa ô tô vẫy gọi.

" Mẫu thân đại nhân" Tiểu Hùng vẫy tay cười khoe nguyên hàng tiền đạo.

Nó lấy trong túi ra viên kẹo sữa hình thỏ trắng đưa vào lòng bàn tay chị gái.

" khi ăn hãy  nhớ tới em nhé để đáng yêu như em"

Tiểu Hùng chạy về phía mẹ mình chưa được ba bước đã ngã lộn cổ cái oạch lòi cả miếng vòng bạc. Nó đứng dậy không thèm phủi quần áo còn quay lại vẫy tay chào tạm biệt chị gái trên chiếc xích đu.

Cúc Tịnh Y nhìn theo bóng dáng nhỏ bé khuất xa dần.

Triệu Gia Mẫn có phải em không? Đó là con gái mà nhỉ? Nàng là linh hồn của người cổ ngàn năm nhưng trong lốt một đứa trẻ có những thứ nàng không dám chắc chắn.

[SavoKiku] Tái Sinh DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ