Chap 6

1.1K 56 11
                                    




Cúc Tịnh Y ngước mắt nhìn lên , thấy hình ảnh bản thân nàng hiện lên trong con ngươi đen láy của người đối diện , mùi sữa tắm trên người Triệu Gia Mẫn tràn vào khoang mũi . Mặt không đổi sắc nhưng tâm tư đã sớm điên loạn.

'' Đại miêu nữ thật giỏi , mèo nhỏ ngủ rồi kìa '' Gia Mẫn xoa đầu Tịnh Y , tay chỉ xuống cục bông trắng nằm cuộn tròn trong lòng Tịnh Y hai mắt lim dim đầy hưởng thụ. Vâng mèo con không chờ nổi hai con người bận nhìn nhau quên mất nó tồn tại , khiến nó chán nản đành đi kếm chu công đàm đạo.

'' Ai là đại miêu nữ '' Cúc Tịnh Y hờn dỗi giơ vuốt , xù lông nhìn Triệu Gia Mẫn chăm chăm.

" Không phải chị là mẹ mèo nhỏ sao vậy là đại miêu nữ rồi" Gia Mẫn đưa tay véo má Tịnh Y rồi lại ôn nhu xoa xoa làn da mềm mại ấy khi thấy nó đỏ ửng.

" Hừ ! vậy em là cha nó đấy" Cúc Tịnh Y quay mặt né tránh bàn tay ấm áp kia thì thầm.

" Hở chị vừa nói gì?" - đôi mắt ngây thơ vô số tội chớp liên hồi .

" Triệu đần độn, đồ ngốc háo sắc , ghét em nhất . Vậy đó muốn nghe lại không ?"

" Câu đó không dài như câu này" 

" Em ...."  Cúc Tịnh Y tràn đầy oán khí hét lên.  " Mà thôi bỏ đi, chỉ cần biết là tôi ghét em  "

" Tốt thôi "

Gia Mẫn cười phủi tay đứng dậy bước đi. Bỏ lại ai đó ngồi ủ rũ đằng sau mà không thèm ngoái đầu nhìn lại một lần nào.

-------------15 phút sau-------------------

Triệu Gia Mẫn đặt đĩa mỳ ý thơm phức nghi nguýt khói xuống trước con mắt ngạc nhiên của Tịnh Y.

" Tưởng em đi rồi ? " đôi mắt to tròn kia tràn đầy lo lắng lẫn uỷ khuất.

" Mau ăn, nguội mất ngon " Gia Mẫn ấn dĩa vào tay nàng rồi nhấc " cục bông di động " lên đặt vào lòng mình.

Nhìn thành quả của mình , Triệu Gia Mẫn không khỏi cảm thán. Vài phút trước nàng lật tung cả  căn  bếp của mình lên xem có thứ gì có thể sử dụng được. Bỗng nhớ ra chỗ nguyên liệu Kỳ tỷ để lại hôm qua trong tủ lạnh vội vàng mang ra chế biến lại và chỉ cần trần mỳ và xào qua nữa là xong.

" Cảm ơn chị Giai Kỳ " Triệu Gia Mẫn thì thầm , nhớ lại từng bước làm của    " Mỹ nhân nhà bếp" rồi bắt tay vào chế biến.

" Có ng...." Câu nói chưa thoát ra khỏi miệng đã bị nhét trở lại .

Những sợi mỳ thấm đẫm sốt ngập trong miệng Gia Mẫn , bàn tay ai kia cầm giấy ăn nhẹ nhàng lau đi thức ăn dính bên ngoài khoé môi .

" Cũng tạm ăn được " Tịnh Y cười uốn một gắp mỳ khác cho vào miệng.

Tiếng tách ở điện thoại vang lên khiến Cúc Tịnh Y giật mình.

" Này tại sao lại chụp chị " Tịnh Y với tay gành lấy chiếc điện thoại trên tay Gia Mẫn nhưng không thành đành bỏ cuộc

[SavoKiku] Tái Sinh DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ