Triệu Gia Mẫn thức tỉnh, đập vào trong đáy mắt mình là bầu trời xanh với vệt nắng kéo dài tới cuối chân trời. Cọng cỏ đuôi chó từ miệng rơi xuống đùi mình khi Gia Mẫn ngồi dậy, bao quanh cô là đồng cỏ xanh mượt khiến đầu óc mông lung.'' Phụ thân ! phụ thân ơi '' Tiếng gọi trẻ thơ réo gọi, Gia Mẫn chưa kịp hoàn hồn thì từ đâu xuất hiện cơn lốc mini nhào vào lòng cô, mái tóc tơ mềm mượt dụi vào cằm Gia Mẫn và cái miệng nhỏ không ngừng véo von.
Đã ngậm cỏ rồi ngủ quên chưa đủ sao còn từ đâu rơi xuống một tiểu loli thế này? Triệu Gia Mẫn tránh khỏi cái ôm của đứa nhỏ đứng thẳng dậy vạch rõ ranh giới
'' Em à chị là con gái , là con gái đấy'' Vừa nói cô vừa chỉ tay vào '' đồng bằng thẳng tắp'' thứ đặc trưng và kiêu ngạo của thiếu nữ mà nói với đứa nhỏ.
Đứa bé có lẽ không biết cô đang nói cái gì chỉ biết đưa đôi mắt to tròn nhìn cô rồi một lần nữa tiến tới ôm lấy chân cô trưng ra nụ cười chờ được yêu chiều
'' Phụ Thân ôm hài nhi đi ''
Triệu Gia Mẫn không thể cự lại đôi mắt trong veo kia liền nắm lấy tay đứa bé cúi xuống nhìn nó kỹ hơn.
Quần áo cổ đại? đang quay phim? Nhìn đôi mắt to tròn, hàng mi dài cong, mái tóc tơ mềm mượt, từ khuôn mặt và đôi môi nhỏ kia sao càng nhìn càng giống Tiểu Cúc. Chỉ trừ sống mũi cao và đôi lông mày không giống nàng mà có phần giống cô. Đáng yêu muốn chết được.
''Không phải chứ, tự dưng lại nổi máu lolicon thế ???'' Gia Mẫn thốt lên nhìn hài tử tầm 3 tuổi này thật kĩ rồi hít một hơi sâu nói với nó.
'' Chị không phải phụ thân em. '' Triệu Gia Mẫn một lần nữa khẳng định
Đứa nhỏ quệt má ủy khuất , hơi nước bắt đầu tụ lại ở đôi mắt chốc lát thôi sẽ rơi ào xuống như mưa rào.
'' Y Nhi '' Tiếng gọi khiến đứa nhỏ quay lại chạy tới nhào vào vòng tay người con gái đang đi tới.
'' Nương '' Được mẹ ôm vào lòng nó hết quay lại ngước nhìn Gia Mẫn lại nhìn phụ thân nó đằng kia đang vẫy gọi hai mẹ con
'' Người này giống hệt phụ thân của hài nhi'' đứa trẻ chỉ tay vào Gia Mẫn kể với mẹ nó như vừa phát hiện kỳ tích với vẻ mặt hớn hở khác hẳn đứa trẻ sắp ăn vạ trước đó.
'' Tiểu Cúc?'' Triệu Gia Mẫn giật mình nhìn thiếu phụ trước mặt.
Cô gái đưa mắt nhìn thẳng vào Gia Mẫn như nhìn vào khoảng không trống rồi xoa đầu đứa nhỏ cười dịu dàng.
'' Làm gì có ai, con nhìn nhầm rồi, mau ra ăn bánh hoa quế đi không phụ thân con ăn hết bây giờ'' Vừa lúc ấy phụ thân của đứa nhỏ cũng xuất hiện cách cô hơn mười bước chân đang vẫy gọi
Triệu Gia Mẫn càng hoảng người kia không phải cô thì ai? Mộng? Được vậy thì cô cũng mừng
Cô gái một lần nữa nhìn lại Gia Mẫn miệng ngọc hé mở
'' Mẫn! nên về thôi'' rồi hòa vào bức tranh gia đình ba người trước mặt.
Trời đất chao đảo, bao quanh Gia Mẫn là rừng hoa bỉ ngạn đỏ rực đang dần bị sự u ám đen tối của khung cảnh nuốt trọn. Cô đang đứng ở đầu cây cầu gỗ thẳng tắp, chân cầu bên kia dẫn tới nơi có ánh sáng nhỏ len lói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SavoKiku] Tái Sinh Duyên
FanfictionCopule : Triệu Gia Mẫn x Cúc Tịnh Y - Ngươi! dù chết cũng không cho phép quên đi ta. Bất kể là nam, nữ ngươi cũng phải là của ta - Xin lỗi ta lỡ húp chút xíu canh mạn bà ( lần đầu viết truyện không hay các bác thông cảm tại e lỡ mê savokiku rồi )