Chap 7

1K 52 7
                                    


Triệu Gia Mẫn dụi tới rụng gần hết lông mi mới chịu tin là có " cái nấm" mọc lù lù trước cửa nhà mình.

Cúc Tịnh Y ngồi dựa vào tường, áo khoác trắng bao trùm từ đầu chấm xuống đất thật giống một mèo trắng nhỏ. Tay ôm khư khư túi đồ như sợ mất cắp. Triệu Gia Mẫn chỉ muốn tóm lấy bỏ túi cất kĩ.

" Tịnh Y !" Tiếng gọi vang lên kéo mèo nhỏ dừng chơi " đếm gạch lát" mà ngước lên, khoé môi uốn lên vui vẻ.

" Mua cho con" Tịnh Y nói khi thấy Gia Mẫn có ý xách hộ túi đồ trên tay mình.

" Con? " Triệu Gia Mẫn hơi ngẩn ra , tay mở túi thò mắt vào nhìn nhanh chóng hiểu ra " Con mèo nhỏ bốn chân thân toàn lông"

" Bé con nó không có đây."  Vừa nói Triệu Gia Mẫn vừa tra khoá vào ổ mở cửa nhà.

Cúc Tịnh Y nghi hoặc nhìn Gia Mẫn rồi đưa mắt tia khắp lượt ngôi nhà. Không thấy tiếng mèo con đâu cả. Hướng tầm mắt lên người " Bảo mẫu mèo" kia nhìn  chất vấn " Con tôi đâu????"

" Đêm qua em đem xử lý rồi " Gia Mẫn mải kiểm tra túi áo khoác trên mắc thản nhiên nói.

" Em thèm thịt tới vậy sao ? Một con mèo con nhỏ bằng nắm tay thôi còn không đủ 7 món"  suy nghĩ bay qua đầu Cúc Tịnh Y nhưng nàng cũng gạt phăng đi, Tịnh Y biết Tiểu trư này mồm miệng không tốt nhưng tâm địa rất tốt 

" Nó bĩnh nước hoa ra nhà . Không thể không xử."

Cúc Tịnh Y cả người phát hoả chỉ trực xông tới mài chục cái móng lên làn da trắng sáng của ai kia.

Triệu Gia Mẫn cầm danh thiếp đỏ trên tay bấm số gọi.

" Chào chị ạ, cho em hỏi con mèo tối qua.... " Chưa nói hết câu thì giọng nói ngọt ngào cất lên từ đầu dây bên kia .

" Tiểu soái! Bé nó ổn rồi, em có thể đến đón rồi a.

" Vâng , em cảm ơn chị"

" Đi mua chút đồ rồi qua phòng thú y đón con chị được chứ"

Cúc Tịnh Y gật gật đầu, mặt có chút nóng vì má chạm vào bàn tay ấm nóng kia khi Gia Mẫn rút khăn choàng lên cổ nàng.

----------------------------------------

Gia Mẫn rất tự nhiên nắm lấy bàn tay Tịnh Y. Hơi lạnh tràn tới , dôi mày hơi nhíu lại, cô gận bản thân sao không mau về sớm một chút, để chị ấy chờ lâu tới vậy. Bao lấy đôi tay kia xoa xoa và  đưa lên gần môi thổi thổi rồi áp vào má mình. Triệu Gia Mẫn thấp giọng .

" Xin lỗi, Tịnh Y phải chờ lâu quá rồi"

" Không gì, sau về nhanh một chút "

" Nếu cả đêm không về thì sao? "

" Vẫn đợi. " Cúc Tịnh Y quả quyết nghĩ thầm. Đã đợi cả ngàn năm , thêm một ngày chả lẽ không thể. Một ngày hay mãi mãi vẫn đợi em.

" Oa nữ nữ là chân ái, thật đẹp đôi. " tiếng một cô gái đi qua không kiêng kị mà hét lên sung sướng.

Giữa trời đông lạnh xuất hiện hai mặt trời đỏ rực. Ngại nhưng Gia Mẫn vẫn không buông bàn tay đang nắm lấy tay Cúc Tịnh Y , trực tiếp nắm tay nàng nhét vào túi áo mình, hơi đẩy Tịnh Y đi nhanh một chút.

[SavoKiku] Tái Sinh DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ