Chap 5

1.3K 86 3
                                    

-Kệ mấy bạn đó nói j đi Tú...Nhưng Tú biết truyện đó từ lúc nào vậy?Nhi hỏi Tú vs giọng buồn tủi...

-Htrc Tú sang nhà Nhi định gọi Nhi đi chơi thì tình cờ nghe dc cuộc nc của Nhi vs Bố mẹ.Tú đáp

-Nhi xin lỗi vì đã k nói vs Tú sớm hơn,Nhi k muốn Tú buồn,Nhi cũng k muốn phải xa trường,xa SG,và.....Nhi ngập ngừng

-Và s?Tú hỏi

-Và...và Nhi k muốn xa Tú.nói r Nhi quay đi để che đi khuôn mặt ửng đỏ của mh

-Cả hai cùng im lặng,đèu k muốn ns ra cảm xúc rối bời của mình lúc này,đều k muốn cả hai phải xa cách nhau,...Phá đi những dòng suy nghĩ đó,Tú mở lời:

-K s đâu mà,Nhi ra đấy có một ngôi trường mới tốt hơn,sẽ nhiều bạn tốt hơn Tú sẽ bên cạnh Nhi,thay Tú làm bạn vs Nhi và q.tâm Nhi nhieu hơn Tú.Vui lên nào cô bạn nhỏ của tôi-Tú vừa ns vừa cố kìm nến những giọt nc mắt k rơi trc mặt Nhi,trong lòng thì như đang hàng ngàn mũi kim xuyên thấu vậy!!!

-Nhi quay lại nhìn Tú với đôi mắt đang rưng rưng chỉ trực cho những dòng lệ rơi xuống r lao đến ôm chặt lấy Tú nức nở đáp:Nhi k muốn xa Tú đâu,k muốn ai là bạn Nhi ngoài Tú cả,thực sự Nhi k muốn đâu Tú...hức...hức.S Tú có thể bảo Nhi đi quen và để bạn khác q.tâm Nhi trong khi chỉ có Tú mới hiểu Nhi nhất chứ,Tú ác lắm-Nhi đánh nhẹ vào lưng Tú như vẻ hờn trách...

-Tú xl,Tú k cố ý nói vậy,Tú chỉ muốn Nhi vui lên thôi,Tú xl...Tú ôm Nhi trong lòng,cứ để cho những dòng nc mắt đó ướt đẫm vai áo mình

-Thật là trớ trêu cho thứ t/c k thể xđ của mình,giờ phải xa nhau trong tiếc nuối,chac k ai có thể hiểu được cảm giác của hai ng họ,chỉ phủ nhận t/c và xem nhau là bạn.Ba ngày cuối cùng dc hk và chơi cùng nhau có lẽ sẽ là những kỉ niệm đẹp mà cả sẽ giành cho nhau.

-Sau khi tan hk,Tú lai Nhi về,ra đến chỗ gửi xe,Tú lấy mũ bảo hiểm đội lên cho Nhi và cả hai cùng đi về tren chiec xe đien của Tú vs một sự im lặng bao trùm.Khi về đến nhà Nhi,Tú ns:chiều mai dc nghỉ,Nhi đi chơi vs Tú nha?

-Ukm.Vậy mai Nhi đợi Tú qua đón Nhi đi nhé.
-Uk.Thôi Tú về đây.Tú đang định đi thì Nhi đến vòng tay qua cổ ôm trầm lấy Tú. Cả hai cùng im lặng để cảm nhận sự ấm áp đó...
-Buông Tú ra Nhi ns:Thôi Tú về nha,bye Tú
-Bye.Ns r Tú quay xe ra về để lại sau lưng một ánh nhìn luyến tiếc.Cảm giác đang mất đi những giây phut cuôi đầy quý giá với cả hai ng.

Sáng hôm sau những tiết hk vẫn diễn ra bt và k coa một lời ns nào lq đến hai ng nữa.Và cho đến chiều,giống như lời hẹn hqua,Tú qua đón Nhi đi chơi vs mình.

-Cả cùng đi chơi khắp nơi x.quanh TP.Đến khu vui chơi chơi đùa thoả thích,cả hai đều nở nụ cười thật tươi để ng còn lại thấy...chơi vòng quanh dc hai tiếng,cả cùng ra công viên,ngồi tren hang ghe da,Nhi lên tiếng:Tú ơi Nhi khát!!!

-Vậy để Tú đi mua kem cho Nhi nhé.
-Ok.Tú đi đi,Nhi ở đây đợi Tú.hiii.
-Ukm

-Khi Tú vừa khuất bóng,Nhi ngồi nhìn xung quanh và vô tình thấy một viên đá nhỏ dưới đất liền nhặt lên và lấy viên đá đó khắc lên dòng chữ trên ghế thật đậm giống như muốn nó k thể phai mờ đi: "Nhi yêu Tú".
Khắc xong dòng chữ đó,Nhi thoáng giật mình.Vì s mình viết như vậy,k lẽ mình yêu Tú thật hay s?mối tinh đầu tiên Nhi có t/c là vs Tú s?...cái cảm giác đó sẽ chôn giấu trong Nhi mãi mãi,Nhi sẽ k ns ra vs Tú về t/c này của Nhi đâu,Nhi sẽ giữ nó,nếu c.ta có duyên thì sẽ gặp lại nhau và ở bên nhau như bgio,có lẽ ông trời đang thử thách c.ta đây mà.Tú và Nhi sẽ cùng vượt qua nhé!!! Đang suy nghĩ viển vông bỗng Tú đến gần vỗ nhẹ vào vai Nhi khiến Nhi như bừng tỉnh.

-S mà như ng mất hồn vậy Nhi,lại đang suy ngũi bậy bạ j s?Tú trêu
-Ai suy nghĩ bậy bạ chứ!!!Nhi đỏ mặt
-Thui,ăn kem đi nè,Tú mua r...
-Ờ...

Ngồi một lúc cả hai cùng ra về,nhưng vì đi chơi cả nửa ngày nên xe Tú gần như hết,khi còn cách nhà một đoạn đường nữa thì xe Tú hết điện vả cả hai phải giắt bộ về,trên đg đi cả hai đều cười ns vui vẻ,r Nhi hỏi:

-Nếu sau này có cơ hội Tú sẽ ra HN thăm Nhi chứ?

-Đương nhiên r,chỉ sợ đến lúc đó Nhi quên Tú rồi thôi!!!Tú cười đáp.

-S Nhi quên Tua dc chứ,nếu Tú ra ngoài đó thì Nhi sẽ là hướng dẫn viên đưa Tú đi chơi khắp HN luôn...

-Hứa đó nha?!

-Ok.Nếu Tú k ra thì biết tay Nhi...

-Vậy lần này Nhi đi Tú sẽ chỉ ns lời tạm biệt thôi đúng k?Tú dừng lại nhìn qua Nhi

-Có lẽ là vậy!Nếu c.ta có duyên thì sẽ gặp lại nhau trong khoảng thời gian k xa,tương lai c.ta còn xa lắm,Tú và Nhi ms học lớp 7 thôi mà,đúng k?

-Tú gật đầu nhẹ,r cả hai cùng chìm vào sự im lặng giữa k gian...R trời bỗng đổ cơn mưa,Tú và Nhi nhanh chân tìm chỗ trú,tìm đến dc một trạm xe bus,cả hai nhanh chóng chạy vào.Vì khi đi k nghĩ là đến tối ms về và giờ còn mưa nữa nên Nhi chỉ mặc một chiếc áo trắng sơmi dai tay mỏng,h thì ngồi co ro vì lạnh.Tú thấy vậy liền cởi áo khoác mỏng ngoài của mình khoác lên ng cho Nhi,Nhi như cảm nhận dc mùi thơm và sự ấm áp từ chiếc áo của Tú truyền sang ng vậy...Tú nhẹ nhàng dùng tay áo mh lau nhẹ đi những giọt nc còn vương lại trên tóc Nhi,Tú ns:

-Tóc mà ướt thế này tí về sẽ bị cảm mất thôi!!!

-Tú cũng xem tóc mình kìa,ướt có kém Nhi đâu...Nhi đưa tay mình lên lau giúp Tú

-Bắt gặp ánh mắt của nhau,cả hai k ns lời nào mà chỉ nhìn nhau say đắm như vậy,để ghi nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt,muốn nhớ nó mãi mãi...

-Vài phút sau,trời đã tạnh mưa hẳn,cả hai lại tiếp tục đi...Về đến nhà Nhi,Tú kêu Nhi vào nhà thay quần áo nhanh khỏi cảm lạnh,Nhi cũng nghe theo lời Tú mà quên luôn rằng trên mh đang khoác ao của Tú.Tú chỉ mỉm cười r lắc đầu cho qua và đi về....

End

(Gilenchi):Định mệnh hai taDove le storie prendono vita. Scoprilo ora