Chap 10

1.2K 91 6
                                    

-Sao khuon mặt đấy mình thấy quen thuộc như vậy?Hay mình đã gặp ng đó ở đâu r nhỉ? Nhi k ngừng suy nghĩ về Tú từ lúc lên xe đến khi về nhà... Mà Tú chỉ là nhân viên mới,s mình có thể tự nhiên k ngại ngùng khi ở bên cạnh Tú như vậy,còn cảm thấy ấm áp và an toan nữa!Rốt cuộc những cảm giác này là s? M bị điên hả Nhi? M có anh Cường r mà,ai cho phép m nghĩ đến ng khác,phải nghĩ cho bố,m k quang trọng bằng bố đâu Nhi ak!M tỉnh lại đi nào!!! Nhi cứ liên tục gõ vào đầu mình vs những suy nghĩ như tơ vò trong đầu vậy.....

-Về đến nhà,khi lên phòng,Nhi nhận dc tin nhắn của Cường:

-E ngủ chưa?

-E chuẩn bị,còn a?

-Lát nữa a mới ngủ,hnay công việc thế nào,có tốt k e?

-Tốt.Nhi tl cộc lốc

-Vậy thì ổn r,mà hnay có chuyện j sao?

-S a hỏi vậy?

-Thì cách trả lời của e nó nói hnay e có chuyện j đó!

-E trả lời bình thường mà...(nhieu chuyện-Nhi nghĩ),thôi e mệt,e ngủ đây.k cần nhắn tin lại đâu.bye

-Cường đọc xong tin đó,cũng hơi thấy khó chịu về cách ứng xử của Nhi.Nhưng biết sao giờ khi a đã mê mệt cô r,trc đó thì hàng tá ng yêu,giờ đến Nhi là đối tượng và được bố mẹ cho phép cưới...

-Nhi sau khi nhắn xong tin đó cũng lên giường đi ngủ,một phần vì rượu trong ng vẫn còn,một phần vì k muốn nghĩ đến Tú nữa nên đành đi ngủ để quên đi....Cô chìm vào giấc ngủ nhanh chóng cho đến sáng!!!

Nhà Tú

-Tỉnh dậy với cái đầu đau nhức,Tú mê man mở mắt ra,thấy mình đang ở nhà.Tú thấy lạ và cố nhớ lại mọi chuyện tối qua,nhưng chỉ đến đoạn ngã nhào xuống đất và bị Nhi đè lên ng thì k còn nhớ j nữa....Tú dậy vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đến cty...Tú nhớ rằng tối qua gđ có nói phải về tìm hiểu về gđốc,hnay sẽ bị kiểm tra việc đó,Tú cũng thấy buồn cười vì cô gđ này,khi k bắt ng khác tìm hiểu mình.Nhưng cũng đành chịu,ai bảo là nhân viên cấp dưới,với lại Tú cũng muốn biết về cuộc sống của Nhi sau bao năm xa cách...

Khi đến cty,Tú về phòng làm việc và gọi một nhân viên-Ly vào để hỏi thăm về cô gđ của mình

-Trưởng muốn biết j về gđ ạ?

-Tất cả-Tú đáp gọn

-Gđ mới vào làm việc được một năm,còn chủ tịch phải ra nước ngoài công tác,vài tháng nữa mới về nên toàn quyền điều hanh giao lại cho gđ...

-Ukm.Còn về ng yêu của gđ,tôi nghe nói cả công ty ai cũng biết,sao gđ phô trương quá vậy!?

-Vay thì trưởng phòng k biết r,k chỉ là ng yêu mà hai ng họ phải sắp đặt lấy nhau để thuận tiện hợp tác làm ăn hai bên,gđ lúc đầu cũng k thích và tìm đủ mọi cách chốn tránh,và còn bỏ nhà đi nữa.Chủ tịch đã phái ng đi tìm cô và đưa cô về nói chuyện rõ ràng rằng:Đây là chuyện bắt buộc phải làm,nếu như k hợp tác với cty đó,thì cty nay sẽ bị sụp đổ.Gđ nghe vậy nên đành thuận theo và cố làm ra vẻ là một cô ng yêu chính hiệu với con trai cty kia.Mà tên đó nổi tiếng đao hoa,trc đó k biết có bnhieu cô nữa,nên chúng tôi sợ gđ sẽ phải khổ.Mà tôi còn nghe nói lúc trước vì chốn chạy mà vô tình gđ đã bị tai nạn ảnh hưởng đến não,nên sau vụ tai nạn đó,chủ tịch mới tìm dc gđ đốc và nói rõ lí do nên bgio gđ mới bên cạnh tên Cường đó...

-Cô nói s?Nhi...à k...gđ bị tai nạn,có nghĩa là k nhớ j trc đó nữa s?

-Nghe đâu bác sĩ bảo phải do ý trí cô ấy có muốn nhớ lại hay k thôi,phải dựa vào tgian,còn bao lâu thì k biết.Vì lúc trước,chu tich cũng rất đau đầu vì cô,cô luôn mang vẻ mặt buồn và ít khi nói chuyện với ai,có ng còn bảo là từ nhỏ cô đã thế,cos ng con nói cô mắc bệnh trầm cảm,nhưng cuối cùng cũng kết luận là k có j. À mà lúc trước gđ cũng ở trong SG giống trưởng phòng đó!!!Cô nhân viên nhanh nhảu nói...mà k biết rằng trưởng phong của cô đã đứng hình r....

-Trưởng phòng...trưởng phòng.....!!!

-Hả?Sao?Tú lơ ngơ đáp

-Trưởng phòng s thế?

-K có j,thôi cô ra ngoài đi.Nói xong Tú quay mặt vào tường k tuêps chuyện nữa và cô nhân viên cũng ra ngoài:Ng j đâu mà cứ ngơ ngơ,nhìn đáng yêu vậy trời....(lại là một đối tượng nữa r)

-Tú như k tin vào những lời nói đó,nó như dao đâm thẳng vào tim Tú...Tại s?Tại s lại như vậy chứ?....Tú cảm thấy rất khó chịu...rất khó thở,tay ôm thật chặ vào con tim mình như để ngăn máu trong đó chảy ra,sự đau khổ đang hành hạ cơ thể Tú,nó kho chịu lắm....Ngay lúc đó,Tú đã k thể ngồi yên dc nữa mà chạy thẳng lên phòng làm việc của Nhi,xông thẳng vào phòng...

-Đi theo tôi,tôi có chuyện muốn nói...Cừa nói Tú vừa kéo tay Nhi ra ngoài khiến cô thư kí phải ngỡ ngàng nhìn theo

-Lôi đến nhà vệ sinh,Tú kéo Nhi vào và khoá trái cửa...Sau đó đứng nhìn thẳng vào mắt Nhi,hai ng nhìn nhau mà k lên tiếng,r Tú mở lời:

-Dây chuyền trên cổ của cô đâu?(Lúc Tú nhìn Nhi thì đã nhìn xuống cổ Nhi)

-Dây chuyền nào?Nhi hỏi

-Sợi dây đó có một chiếc nhẫn,cô k có nó sao?

-À,sợi dây đó t để nhà,k thích đeo,vậy thôi,mà s a biết tôi có sợi dây đó.A là j của tôi mà biết chứ?chưa một ai biết tôi có sợi dây đó đâu,a là cái j chứ,tránh ra...Nhi bực mình nói rồi đẩy Tú ra chạy ra ngoàiii và lên sân thượng,để k bị chạm mặt Tú lâu như ngày hôm qua,khiến cô nóng ran ng và k kiềm chế dc mình...

-ĐỒ ĐIÊN,làm j vậy chứ?S hỏi cái dây chuyền đó,mà s cô ta biết nó,thật sự có chuyện j xảy ra vậy,nhớ lại đi Nhi...m nhớ lại xem nào....Tú là ai?A...A....Cô ôm đầu mình và cảm thấy đau nhức:Nhi cậu k được quên Tú đâu nhé,Tú...Tú...Tú.... Câu nói đó cứ ám ảnh mãi trong cô,rất đau...bỗng...có một bàn tay từ phía sau kéo cô vào lòng và ôm lấy cô,...

-Thật ấm áp quá,lông ngực này thật ấm quá...cô từ từ ngước mặt lên xem đó là ai,ngạc nhiên khi trc mặt mình là Tú,đã cố chạy chốn Tú r mà,s Tú còn tìm thấy mình chứ?thật là....Nhưng r cũng để Tú ôm mình trong lòng,cô gđ cứng rắn giờ đã bị tan chảy trong vòng tay của một ng con gái men này...thật là lạ...

(Gilenchi):Định mệnh hai taDove le storie prendono vita. Scoprilo ora