-Ánh sáng rọi chiếu vào phòng của Nhi,Nhi từ từ mở mắt ra lấy tay che đi ánh sáng đó và cảm thấy đầu mình đang bị choáng,Nhi cố ngồi dậy để tỉnh táo hơn....nhưng đâu ngờ kí về ngày hôm qua lại hiện lên trong đầu Nhi,nó giống như một cơn ác mộng vậy,nước mắt Nhi khẽ lăn trên má,rồi dần dần ngày một nhiều hơn,...Nhi ngoi gục xuống,ôm đôi chân của mình mà khóc...Nhi k ngừng nhớ về Tú,cái cảm giác nhớ một ng da diết như thế nào Nhi đã quen sau bao nhiêu năm xa Tú,nhưng nay khi Tú ở ngay gần rồi,thì lại có cảm giác như Tú còn xa hơn lúc trước,...
-Giá như cả hai chúng mình quay về như lúc xưa thì tốt biết mấy,Nhi sẽ dc Tú quan tâm chăm sóc và ân cần,chiều chuộng,...nhưng nào ngờ thời gian k những khiến ta cách xa nhau,mà còn k cho c.ta ở bên nhau nữa,Tú,chẳng lẽ đây là định mệnh hai ta sao? Nhi k muốn như vậy,Nhi thật sự k muốn...sao ngay từ đầu Tú cũng k nói thật về quan hệ của chúng ta? Sao còn thêm một ng khác vào q.hệ này vậy?......Tú chỉ quay lại để chêu đùa với Nhi,cho Nhi vui vẻ được vài ngày,sau đó là cho Nhi cuộc sống như bgio sao? Tú đúng là nhẫn tâm lắm Tú có biết k hả?...Nhi trách Tú trong những tiếng khóc kèm theo những tiếng nấc k ngừng của Nhi...thật sự là cái đau khổ một lần thôi mà Tú dành cho Nhi sao,thật sự nó quá nặng nề với Nhi rồi...nhưng Tú cũng chẳng dễ chịu hơn cảm xúc cuat Nhi lúc này...
-Tú đã sốt từ đêm qua đến hôm nay rồi,đến bgio vẫn k tỉnh lại,còn cô giám đốc kia thì vẫn luôn bên cạnh và chăm sóc Tú,Tú miên man trong cơn sốt,liên tục gọi tên Nhi...Nhi... Ngay từ giây phút đó,cô giám đốc kia đã biết ng Tú yêu thật sự là ai,...
-Hôm qua Tú chỉ đem mình ra làm vật chống lưng thôi,đúng là ngốc thật khi tin Tú yêu mình,nhưng cũng đành chịu,ai bảo mình yêu Tú chứ,hi sinh vì ng mình yêu là đúng phải không?...cô gđ tự an ủi mình
-Đến 12h trưa,Tú mới nặng nề mở được đôi mắt của mình ra,nhưng từ dây phút đó,Tú như k tiếp chuyện với ai,luôn luôn im lặng,luôn ở trong trạng thái lạnh lùng,nhưng khi cô gđ kia cứ ở lì đây k chịu về,Tú ép buộc mở lời một cách yếu ớt...
-Cô về đi,xin loi về chuyện tối qua nhưng đó chỉ là đóng kịch thôi,mong cô hiểu,tôi k hề có tình cảm j với cô đâu... Tú nói một cách nghiêm túc
-Đưng xưng hô như vậy đc k,cứ gọi e là Linh đc k,e biết Tú đối với e chỉ là bạn thôi,e biết tình cảm của Tú dành cho ai,suốt đêm qua Tú chỉ luôn gọi tên cô ấy,cô ấy thật hp khi được Tú yêu thương như vậy...Linh cười một cách cay đắng với Tú
-Xin lỗi nhưng giờ Tú chỉ muốn một mình,e về đi có được k? Tú chuyển sang giọng nói nhỏ nhẹ vs Linh
-Tú,nếu hai ng yêu nhau,tại sao cứ hành nhau khổ như vậy,ng ta tìm được tình yêu đích thích khó thế nào,Tú có biết k,giờ Tú lại từ bỏ nó như vậy sao? Thật sự e k hiểu Tú nghĩ j nữa
-Đó là chuyện của tôi,e k cần tham gia đâu,e về đi. Tú k quan tâm đến lời nói đó của Linh
-Nhi k nói j chỉ lẳng lặng bỏ đi,mặc Tú cứ đứng đó...
-Nhi,e nhất định phải sống tốt nhé,từ giờ Tú sẽ k làm phiền đến cuộc sống của e nữa,...Tú mở chiếc hộp trong phong làm việc ra,trong đó là con thỏ năm xưa Nhi đi tặng cho Tú trong dịp đi biển,Tú nhìn thấy nó,những kí ức đẹp năm đó của Nhi vs Tú lại ùa về,Tú cầm sợi dây chuyền trên tay và đeo vào cổ con thỏ bông trắng đó,... 'M thay Nhi đeo nó nhé!!! Bỏ thì uổng lắm...Nhi giờ sẽ có một cuộc sống mới,hãy vui lên cho cô ấy,còn m về t sẽ về đúng nơi mà ta nên,dc chứ,thỏ?Tú cười cay đắng và đau khổ 'sợi dây chuyền còn lại Tú vẫn đeo trên cổ,nhưng chưa một ai có thể thấy nó cả,giờ thì cũng k cần nữa r,Tú đeo nốt sợi dây đó lên con thỏ của mình và quyết định sẽ quên đi Nhi,tất cả là vì Nhi...
-Từ lúc về nhà đến giờ,Nhi luôn như ng mất hồn,làm cho moi ng cảm thấy lo lắng,nhưng ngày cưới thì đã được định,thiếp cưới đã dc chuyển đi khắp toàn bộ cty và các cty đối tác cùng đến chung vui,và thiếp mời đó đã được gửi đến Linh,Linh nhìn thấy tấm thiệp thì rất bất ngờ và liền chạy ngay đến nhà Tú đã nói cho Tú biết...
-Khi vừa đến nơi,Linh cứ đập cửa liên tục,Tú ở bên trong cảm thấy phiền nên đành miễn cưỡng ra mởp cửa
-Có chuyện j thế? Tú tỏ vẻ khó chịu
-Nhi,Nhi...Hai ngày nữa Nhi sẽ đám cưới đó,,Tú biết chưa hả? Linh vừa thở dốc vừa nói
-Tú nghe được câu đó mà cảm giác như ngàn mũi dao xuyên tim vậy,no thật sự là tin rất sốc với Tú,nhưng Tú vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để trả lời Linh
-Thì có sao đâu,tốt mà,như vậy sẽ tốt cho Nhi và cả gia đình Nhi thôi,làm j mà căng thẳng thế? Vui lên chứ,gửi lời chúc mừng của tôi cho cô ấy nhé!!!Nói rồi Tú đóng sập cửa lại bỏ mặc Linh ngoai đó và đi vào nhà...Linh cũng hết cáh đành phải ra về...
-Vừa đóng cửa lại Tú đã ngồi khuỵ xuống và ôm lấy trái tim của mình đang bị vỡ vụn ra từng mảnh... Đúng,Tú đang khóc,cái cảm giác này nó rất khó chịu,nó như muốn giết chết Tú vậy,...
-Nhi,Tú xin lỗi,tại Tú hèn nhát nên sẽ k thể bảo vệ và chăm sóc e nữa rồi,....Tú lấy từ trong ví ra tấm ảnh mà Nhi và Tú đã chụp ở bãi bien,nó làm Tú ngày một đau hơn....Tú quyết định đặt vé máy bay bay về SG để quên đi Nhi,quen di những ngày tháng bên Nhi,... máy bay sẽ cất cánh vào đúng ngày đám cưới Nhi,ngay đó sẽ là ngày quyết định số phận,ngày mà cả hai sẽ tự quyết định số phận của mình....
-Sáng hôm sau,Tú viết đơn thôi việc và đem đến cty để nộp,vừa đến cty thấy ai cũng bàn bàn tán tán về đám cưới của Nhi,coa vẻ rất sôi nổi,nhưng đến một góc một góc tám chuyện,Tú nghe được lời nói nào đó nói rằng Nhi đã phản đối hôn lễ này nhưng vẫn bị bố bắt cưới vì cái resot nào đó của ông,nhưng vì một phần mọi ng đều nghĩ là sau lần tìm được cô thì cô đã yêu Cường nên cũng vui vẻ để chấp nhận đám cưới....
-Tú bỏ ngoài tai mấy lời nói đó và vào văn phong nộp đơn thôi việc sau đó đi về và sắp đồ đạc để chuẩn bị cho ngày mai về SG....
-Còn Nhi bgio thì giong một ng thể xác còn đó nhưng trai tim thì đã chết lạnh,mặc kệ những j bố nói và làm theo mọi thứ,cô vẫn luôn nghĩ quên Tú băng cách vì mẹ mà cưới Cường,từ trước đến giờ cô vẫn luôn chỉ nghĩ rằng bên Cường vì mẹ của cô ma thoi,co phai nghe theo loi bo minh,cũng chính vì vậy mà cô mất Tú,nếu k làm vậy thi Tú sẽ gặp nguy hiem,bố cô sẽ hại Tú, nhưng đối với Nhi,viec phải quen di Tu,nó thực sự rất kho ,hình như nó quá sức đối với cô khiến cô trở nên vô cảm với mọi thứ quanh mình,trong cô ở khắp nơi luôn có hình bong Tú,những suy nghĩ ve Tú k thể rời khỏi đầu cô,cô Tú quá nhiều,yêu Tú hơn chính bản thân cô....