- Nhi như k giám tin vào điều mình đang nghĩ rằng cô bé đó chính là mình,nhưng Nhi cũng k giám phủ nhận khi cô bé trong ảnh kia rất giống mình,cô cảm thấy hoang mang,....cô ôm đầu mình và cố gắng nhớ ra điều j đó trong quá khứ,...nhưng k được.
- Đúng rồi,chắc chắn những bức ảnh hồi nhỏ của mình ở nhà,...Nói là làm,cô đắp chăn cẩn thận cho Tú và xuống xe chở về nhà....
- Vừa vào đến nhà là Nhi chạy một mạch lên phòng. Cố gắng lục thật kĩ trong ngăn kéo rồi đến tủ,nhưng tất cả đều k thấy,...Nhi liền nghĩ đến Ba,chắc chắn ba đã cất nó đi,k cho mình biết,cầm chiếc đt lên định gọi cho ba thì Nhi lại nghĩ:
-Giờ đã khuya r,chưa chắc ba đã nghe....Cô đành lùi lại ý định đó vào sáng mai.Nằm vật xuống giường,Nhi k ngừng nghĩ đến bức hình lúc nãy ở nhà Tú,trong lòng Nhi đang rối bời....
- Bức ảnh đó có thật la mình với Tú k?Nhưng nếu phai tại s Tú phải giấu mình chuyện mh và Tú quen nhau từ lâu,còn sợi dây chuyền....nghĩ đến sợi dây Nhi ngồi bật dậy và mở ngăn kéo lấy nó ra
- Chắc chắn nó là chìa khoá kí ức của ức của mình,mình sẽ tìm ra kí ức đó...Nhi nhìn vào sợi dây và nói một cách khẳng định,rồi đeo sợi dây đó lại lên cổ mình và nằm xuống ngủ thiếp đi
-Bố Nhi đi công tác đã hơn một tuần và đến ngày mai sẽ về,có lẽ là vào buổi sáng.....
- Nhi thức dậy và đi xuống nhà,nhìn thấy bố,Nhi rất bất ngờ,sao ông về sớm vậy?Nhi quay ra hỏi:
- Bố về hồi nào vậy?
-Bố vừa về được 30' khi con còn ngủ.Thế nào con gái,công việc ở cty vẫn tốt chứ,con có đàn áp nhân viên k vậy?Ông cười r nhìn qua Nhi
-Công việc vẫn tốt,bố đừng lo....Bố,con có chuyện muốn hỏi?Nhi nghiêm tuc nói
- Chuyện j vây con,sao nghe nghiêm trọng thế?
- Bố,những bức hình cua con còn nhỏ đâu rồi ạ?Lúc con học cấp 2 ấy?Bố đưa cho con xem được k?Nhi hỏi dứt khoát
- Mình k muốn con bé nó nhớ đến quá khứ,về người mẹ của nó,về những kí ức buồn và bgio,nó phải lo cho cty nữa- Ông nghĩ
-Bố đã huỷ nó từ lâu rồi,bố muốn con là đứa con gái tài giỏi hiện giờ,giúp bố quản lí cty và chuẩn bị đám cưới với Cường,có cuộc sống mới,chẳng phải tốt hơn là nhớ về quá khứ rẻ tiền đó sao?
-Bố nói vậy mà nghe dc ak?đối vs bố nó rẻ,còn với con thì con cảm nó là vô giá và con sẽ dùng mọi cách để tìm lại chúng...Bố cũng chưa một lần kể cho con nghe về mẹ,chỉ nói mẹ đã mất và bà đã để lại cho con một cái resort trong Nam,con cũng chưa một lần dc đến đó,....Có phải bố đang cố tình giấu con chuyện rất lớn đúng k?Bố nói đi chứ- Nhi lớn tiếng
- Con mất dạy này,giám nói với bố thế ak? Ông quay ra tát mạnh vào mặt Nhi khiến Nhi ôm mặt và khóc....
-Con nói k đúng s?Nhi vừa khóc vừa ôm mặt mà nói
- Lần sau còn giám hỗn thì cứ liệu đấy,còn nữa,cuối tuần này sẽ đi ăn với gia đình thông gia,liệu mà cư xử cho đúng mực làm con đi- Ông nói lớn tiếng.Nhi k nói j và chạy ra ngoài,lên xe và mất hút,mặc kệ lời nói đó của bố....
- Nhi cứ đi mà k biết mình sẽ đi đâu....
Trong khi đó,lúc này Tú đang ở cty,thấy đã muộn mà mãi chưa thấy Nhi tới..Sắp hết một ngày rồi...
- Chac có lẽ là việc j gấp nên đi r,nhưng mà trong lịch làm việc có việc phải quyết buổi sáng đâu,Tú cảm thấy hơi lo nên đã gọi cho Nhi...nhưng gọi mãi mà Nhi vẫn k nghe máy.Nỗi lo trong Tú bỗng nổi lên,Tú chạy ra khỏi cty và đi khắp nơi tìm Nhi nhung rat lau,tìm hoài mà k thấy,rồi Tú nhớ ra nơi Nhi đã đưa mình đến,đúng,chính là quán bar đó,...Tú phi xe một lèo tới đó.Vừa vào đến nơi đã thấy Nhi đang ngồi uống rượu say khướt,nam guc xuong,còn bên cạnh là một tên thanh niên đang ôm lấy Nhi và sờ soạn khắp ng Nhi...Vua nhìn thấy cảnh đó nên Tu đã nổi máu điên,đến đánh cho tên đó ngã túi bụi.Tên đó bò dậy và quay lại đấm thật mạnh vào mặt Tú,Tú thấy rất đau nhưng vì Nhi nên có thể làm mọi thứ.Tú lao đến đánh,đấm,đá thật mạnh vào mặt hắn,tên đó vốn cũng đang say nên đa nằm liệt ngay tức khắc...
- Tú liền chạy lại đỡ Nhi dậy rồi hỏi gấp:
-Nhi,Nhi có sao k?Mở mắt ra nhìn Tú này...nhưng đáp lại Tú là một sự im lặng.Tú k nói j nữa và bế Nhi lên rồi đưa Nhi về nhà,vì Tú k biết nhà Nhi nên Tú đã đưa Nhi về nhà mình.Vừa đặt Nhi xuống giường,Tú đang định đi lấy khăn lau ng cho Nhi thì một cánh tay đã kéo Tú lại,rồi đôi mắt đó từ từ mở ra và nhìn Tú:
- Đừng bỏ rơi Nhi nha...Tú...Tú...Bàn tay Nhi cứ bám chặt lấy Tú.Tú thấy vậy nên k nỡ đi,nằm xuống bên cạnh và ôm Nhi vào lòng như sợ Nhi tuột khỏi tay mình vậy,Nhi cứ ôm r vùi mặt vào lòng Tú như để tìm hơi ấm,cái ôm đó đang diến ra và Nhi k còn mê man nữa,có lẽ Nhi đã cảm nhận thấy được hơi ấm an toàn cho mình,nằm gon trong lòng Tú rat am ap.Tú cảm thấy hơi ấm của Nhi đang truyền sang mình sau bnhieu năm,kể từ ngày Nhi rời khỏi Tú,cũng là từ vòng tay của Tú,chỉ qua một đêm và r Nhi biến mất....Lần này thì Tú k giám ngủ nưa,cứ nằm đó mà ngắm Nhi thật lâu,r Tu hôn nhẹ lên làn tóc mượt mà đó,Tú cảm thấy thật nhẹ nhàng và muốn thời gian hãy ngừng trôi để Tú bên Nhi lâu hơn...
-Nhi à,Tú k giám giữ Nhi bên mình vì sợ sẽ k đem lại dc hp cho Nhi,sẽ k cho Nhi một gđ hoàn hảo,nhưng Tú lại k muốn Nhi có ng khác,khi thấy Nhi nói Cường là bạn trai của Nhi,thực sự tim Tú rất đau,giống như sắp chết vậy?Tu that ngoc phai k Nhi.Yeeu ma k giam noi ra,lúc đầu Tú k hiểu vì s lại như vậy,nhưng giờ thì Tú đã nhận ra mình có thứ tình cảm đặc biệt với Nhi rồi,Nhi biết k? Tú nói nhỏ nhẹ bên tai Nhi khi Nhi đang ngủ say...Cứ như vậy mà Tú cũng thiếp đi...Cả hai cùng ôm nhau ngủ trong một căn nhà,một chiếc phòng và hơn nữa là chung mot chiec giường,cùng một cái chăn,cả hai đang sưởi ấm cho nhau,nhưng liệu sự ấm áp đó có tồn tại lâu được k?... Sự yên bình như bgio sẽ còn bao lâu chứ...