-Kể từ khi Nhi đi,Tu k con lien lac vs Nhi dc nữa nhưng Tú k biết lí do vi s lai nhu vay?Tú như trở thành một con người khác.Không còn nở một nụ cười nào nữa vì đơn giản chẳng còn điều j đáng vui,dang cuoi,khi Nhi đi thì Tú ms nhận ra mọi sự vật xung quanh mình thật tẻ nhạt.Mỗi lần tan hk,Tú chỉ về thẳng nhà rồi vào phòng,rất ít khi nc vs mọi ng.Anh trai Tú thấy e mình ngày mot thay đổi nên đã cố tình vào phòng tâm sự vs e mình nhiều hơn và cũng có thể ns rằng anh trai vừa là anh cũng như vừa là ng bạn cua Tu co the chia sẻ duy nhất sau khi Nhi đi...mọi ng bây giờ đặt Tú cái biệt danh là Tú Cold vì sự lạnh lùng đó...
-Cứ vào mỗi buổi tối,Tú thường nằm một mih trong phòng,có đôi khi còn khóc vì nhớ Nhi:
-Nhi,s Tu goi hoài cho Nhi mà k dc,Tú nhớ Nhi lắm,...nho giong ns,anh mat va ca nuj cuoi cua Nhi nua,...Tu rat nho,Nhi cho Tu biet vi s Nhi k goi cho Tu dc k?nỗi nhớ ve Nhi ngày một lớn lên trong Tu,nó giống như một vết thương mãi mãi k lành.Phải trải qua hơn nửa năm,Tú ms dừng dc những cảm xúc đó và thay vào đó là những dòng nhật kí Tú viết mỗi tối cho NhiNgay....thang...nam....
Nhi,cậu ngoài đó sống có tốt k?có ăn uống đầy đủ và khoẻ mạnh k?Tú muốn nghe lời Nhi sống khoẻ mạnh và vv nhưng s nó khó đến vậy?Nhi ns cho Tú biết vì sao dc k?Tú rất nhớ Nhi...Ngay...thang...năm...
Nhi,hôm nay Tu mệt lắm,hình như Tu sôt rồi,mọi khi Tu ốm hay mệt mỏi đều có Nhi bên cạnh q.tâm hỏi han Tú,bên cạnh chăm sóc và lo lắng,nhưng giờ Tú chỉ có một mình.Nhi chúc Tú mau khoẻ dc k?Nhớ Nhi nhiều....-Cuộc sỗng tẻ nhạt của Tú là thế!!!vật ngoài nơi đất khách kia thì s chứ?
Hà Nội
-Bố Nhi:Nhi dậy ăn sáng đi con!
-Nhi: Dạ!Con k ăn đâu,bố mẹ ăn đi,con đi hk đây....chào bố mẹ
- Bố Nhi:Cái con bé này s vậy?Không coi bố mẹ nó ra j hết.Bố Nhi tỏ vẻ khó chịu
-Mẹ Nhi:Mình ak?Mình có để ý từ lúc ra đây,con bé nó khác khác thế nào ấy.Mình thấy nó cười vs ai từ lúc ngoài này chưa?về đến nhà là đi lên phòng,cũng nc vs bố mẹ luôn.Có khi nào con mình mắc bệnh j k mình?
-Bố Nhi:Nó lập bĩnh thi co,mình lo dạy dỗ con cho tốt đi.Bgio tôi là gđ r,k thể có đứa con ngang ngc như nó đâu.Hãy GD lại nó đi-Vẻ mat ông nghiêm nghị ns làm cho k khí căng thẳng,k ai ns vs ai tieng nao nữa....
-Mọi ng xq ai cũng nghĩ Nhi đang thay đổi,bạn bè ở ngôi trường mới cũng đông va cũng quy Nhi,có nhiều bạn trai đến tán tỉnh Nhi(con trai bgio lieu that).Nhung Nhi đều tỉnh bơ,k ns câu nào và mặc kệ ngững ng đó...Đén chính bản thân Nhi còn k nhận ra mình thay đổi nhiều thể nào,cô bé Nhi bgio k còn hồn nhiên nhí nhảnh hay chêu chọc và cười đùa nữa,mà trc mặt mọi ng bgio là một cô bé trầm tính,vắng nụ cười.Nhi gần như chỉ biết hk và hk,chỉ có như thế Nhi ms k có tgian cho mình để nhớ đến Tú nữa...nen Nhi đã tự tạo cho mh một vỏ bọc vs mọi ng....
-Tối
-Cốc...cốc...
-Nhi:Ai dây ạ?vào đi
-Me Nhi:Con đang làm j vậy?
-Con đang học thôi mẹ...Nhi tl nhẹ
-Nhi này,dạo gần đây mẹ thấy con lạ lắm,có tâm sự j s,kể cho me nghe đi,đừng để trong long như thế?
-Me,con có s đâu,con bt mà,vẫn đi hk và vẫn về nhà đúng giờ đó thôi...Nhi ngây thơ đáp
-Nhưng con có biết răng bgio con rất ít khi nc và cả đến nụ cười con cũng chẳng có từ lúc ra đây k?Me nhìn Nhi đầy lo lắng
-Con như vậy thật s,con k cười và k nc s?Nhi ngu ngơ hỏi lại
-Con s vậy,ns me nghe,me sẽ giúp con...vẻ mặt bà đầy lo lắng
-Con k s đâu,chắc tại có lẽ con chưa quen vs cs ngoài này nên vậy thôi,me đừng lo....Nhi trấn an me bằng nụ cười nhạt
-Vậy thì tốt rồi,...
-À mà mẹ,con có thể xin lại đt của con dc k?
-S,con cần đt làm j?Bo cũng vì lo rằng con sẽ chat chít nc linh tinh k lo hk nên ms thu đt,con đừng giận bố,để mai mẹ hỏi bố cho nhé?
-Vâng!!!Nhi tl vs một nụ cười k thể nào tươi hơn...mẹ Nhi thấy thế cũng bất ngờ và mừng thầm,từ lúc ra đây đây là nụ cười đầu tiên của con gái,nhưng nó lại vui mừng khi dc lấy lại cái đt,s vậy nhỉ?Bà nghĩ...
-Thôi dc r,con đi nghỉ sớm đi de mai đi hk nhé!!!
-Nhi mừng thầm trong lòng vì nghĩ rằng nếu có đt Nhi sẽ có thể gọi cho Tú,đêm nay sẽ là một đêm đầy niềm vui,đầy hi vọng,kì lạ thay là nhưng niềm vui,hi vọng đó là đối vs Tú.Nhi nhớ Tú rất nhiều,nho da diettt....Nhưng rồi ngày mai sẽ ra s?.....
Sáng hôm sau:
-Mẹ Nhi:Mình àk,mình cho con nó dùng lại cái đt của nó nhé,để có j đi đâu cũng tiện gọi về cho con mà!!!Má Nhi thương con nên đã xin ck mình như lời hứa hqua
-Bố Nhi:Lúc nó trong kia ngày cũng thấy nó nt,gọi điện,k biet bgio cho dùng lại có thế k?Bố Nhi nghĩ....
-Được,a sẽ cho nó dùng lại những vs 1 đk là sẽ k dc dùng sim cũ nữa,chỉ dc dùng máy và đổi sim khác(Bố Nhi ác thật).
-Nhi đứng ngoài nghe thấy bố nc vs mẹ,nhưng câu ns đó của bố thì Nhi lại về trạng thái ban đầu,buồn rầu trên khuôn mặt.Mẹ Nhi thì lại khác,bà gần như k hiểu dc ý con gái mình,nên cũng vv bước ra và ns:
-Mẹ xin lại dc đt cho con r nè!!!Bà vv ns r để ý đến sắc mặt của Nhi có j đó k ổn.
-Con s thế?k vui ak?Mẹ lấy máy cho con r mà,nhưng ông ấy k cho con dùng sim cũ để liên lac vs bạn bè trong Nam nữa đâu...Thui con hãy xin số những ng bạn ms ngoài này đi nhé! Bà ôn tồn ns
-Con cảm ơn!!!vì lâu lắm r Nhi k dùng đt thoại nên da quên số của Tú...thật sự Nhi dsangs trách lắm phải k Tú?Hay do duyên c.ta đã hết vậy?Nhi u sầu chào mẹ r đi hk.Hn lại là ngày buồn đối vs Chi và có lẽ là cả Tú nữa......Hai ng đang ở phương xa nhớ nhau nhưng lại k thể găpk và nc vs nhau....thật là trớ trêu mà....