Chap 4

4.8K 214 14
                                    

( Đừng bật video bây giờ )

Song Ngư đưa tên thủ lĩnh vào một nhà kho bỏ hoang ở một nơi khá xa thành phố. 11 người còn lại đi theo. Trói hắn vào ghế đã xong, Sư Tử dội nước vào mặt tên đó, Song Tử vỗ vỗ vài mặt cho hắn tỉnh lại.

- Đây là đâu? Mau thả tao ra! Chúng mày định làm gì? _ Vừa tỉnh dậy hắn đã gầm lên

- Ồn quá! _ Song Ngư bóp cổ hắn rồi nhìn sâu vào ánh mắt sợ hãi của hắn.

- Nói! Lô hàng vũ khí giờ đang ở đâu? _ Ma Kết tra hỏi

- Tại sao tao phải nói cho chúng mày? Lũ nít ranh thì nên ở nhà đi! _ Hắn không hiểu tình thế bây giờ của mình là thế nào mà vẫn cứ vênh mặt lên cãi.

- Nếu ngươi không nói, ta sẽ cho ngươi sống nhưng ngươi sẽ phải cầu mong rằng mình nên chết lúc này đây! - Bảo Bình cười rợn người

- Thế thì lâu quá, Aquarius! Cứ rút từng đốt ngón chân ra xem hắn có nói không, rồi đến ngón tay, đừng để hắn ngất trong lúc đấy là được rồi! _ Thiên Bình ánh lên vẻ độc ác

- Cắt lưỡi hắn ra trước đi! Rồi đáp cho cá ăn! - Kim Ngưu tỉnh bơ nói, con này chỉ có ăn thôi à?
- Cắt lưỡi thì hắn không nói được! Cứ lột da hắn xem nào! _ Thiên Yết lạnh nhạt nói

- Lột da cũng mất thời gian lắm đó, hay là chơi tấn công tinh thần đi? _ Cự Giải hiền lành hơi chút nhân từ

- Tra tấn tinh thần cũng được đấy, để xem hắn ngồi nghe được bao lâu! _ Xử Nữ lên tiếng, cười nham hiểm

- Cứ dùng dao rạch vài đường rồi xát ớt bột lên, vắt chanh vào rồi đem nướng mấy phần đấy lên, đem cho lợn hoặc cho cá ăn cũng được mà! _ Máu nấu ăn của Bạch Dương lại nổi lên.

Tên thủ lĩnh nghe mấy đứa bàn bạc vụ tra tấn hắn mà cũng đã sợ vãi tè. Đây đúng là kiểu tra tấn tinh thần mà. 12 con người này là quỷ sao? Hắn ta sợ chết, hắn muốn sống, về với gia đình hắn. Chết tiệt! Giờ hắn mới nghĩ tới gia đình đấy! Song Ngư như đọc được ý nghĩ trên mặt hắn, nở nụ cười đểu.

- Hay là cứ bắt gia đình hắn đem tới đây rồi tra tấn bọn họ trước mặt hắn? _ Mặt ác quỷ này của Song Ngư chưa bao giờ nhân từ cả.

- Đừng mà! Đừng làm hại gia đình tôi! Họ vô tội! Tôi sẽ nói! Lô hàng đang ở phố xxx số yy. _ Hắn vội vã trả lời.

- Nhanh như thế này có phải tốt hơn không? _ Song Ngư lấy thanh kiếm đâm vào tim hắn, kết thúc.

Cả bọn nhìn Song Ngư, không ai nghĩ cô bé ít nói này lại nguy hiểm đến như thế. Xong việc, họ mang xác tên thủ lĩnh buộc vào đá rồi thả xuống dòng sông. Họ mệt mỏi đi về KTX nhưng ai cũng thấy lạ tại sao lại đi cùng đường với nhau. Cả bọn nhìn kĩ mặt nhau lần nữa rồi hét ầm lên.

- Mấy cô/anh ở cùng KTX với bọn tôi ư? Mấy cô/anh là người trong 12 sát thủ giỏi nhất? _ Đồng thanh tập 1

- Omg, omg, omg! _ cả bọn há hốc mồm rồi đồng thanh tập 2

Song Ngư cũng chẳng có gì quan tâm lắm, nó phóng xe về KTX thật nhanh để tắm, bỏ đi mùi tanh hôi thối của máu dính trên người. 11 người kia cũng về KTX rồi ngủ ngon lành. Thiên Yết thì thức đêm, anh vẫn không hiểu sao chất độc đấy lại không có tác dụng với Song Ngư ( au : anh muốn Ngư nhà em chết lắm hả? :v ). Anh liền nhớ ra một chuyện, Xử Nữ có thể biết về Song Ngư. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì sao anh phải quan tâm con nhóc đó chứ? Thấy lạ cho mình hôm nay, anh quyết định đi ra vườn cho mát não. Khi ra đến vườn hoa rồi, Thiên Yết lại nghe thấy tiếng hát của một người, tự nghĩ, " Đêm rồi mà ra ngoài ngồi hát ". Đến gần hơn, anh nghe rõ giọng hát, lời bài hát đấy.

Bật video ngay đi, hãy bật đi

Hỡi đóa hoa dại đang khoe sắc kia
Hãy nói cho tôi biết
Tại sao con người luôn chiến đấu Để rồi làm tổn thương lẫn nhau?

Hỡi bông hoa kiên cường đang hé nở kia
Bạn nhìn thấy gì từ nơi ấy?
Tại sao con người không thể tha thứ cho nhau?

Cơn mưa rơi, để lại sắc xanh của bầu trời mùa hạ
Chúng cùng hòa thành một
Đứng trước mặt tôi
Bạn sợ hãi và run rẩy
Không thể nói lên lời

Hỡi người bạn đang úa tàn của tôi, bạn đang nghĩ đến điều gì?
Làm sao có thể cất lên tiếng yêu thương trong sự câm lặng của đất trời?

Mặt trời mùa hạ phủ làn mây, cơn gió nhẹ nhàng thổi,
Cả hai như ôm chặt lấy nhau,
Tôi cất lên lời ca minh chứng cho sự tồn tại của bạn
Cho những con người không có một cái tên.

Song Ngư ngồi trên chiếc xích đu, mái tóc trắng buông xõa, cô ngẩng mặt lên trời ngắm sao rồi lại cúi mặt xuống, nói thầm, " Chính mình còn giết người không ghê tay, thì làm sao đủ tư cách để hát bài hát này chứ? ". Tách, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, cô vội vàng lau mắt, " Đã bảo không được khóc rồi mà ", Song Ngư là thế, nhìn bề ngoài lạnh lùng nhưng thật ra lại yếu đuối. Cô cười, nụ cười đau xót, thương hại chính bản thân mình.

Thiên Yết núp sau lùm cây, anh đã chứng kiến hết, mọi sự yếu đuối của Ngư, nước mắt của Ngư, vẻ mặt yếu đuối đấy làm trong tim anh len lỏi một cảm giác muốn bảo vệ Ngư, muốn cô nhóc cười. Anh liền đứng dậy, bước ra khỏi lùm cây, tiến đến trước mặt Song Ngư. Ngư nghe thấy tiếng động, ngẩng mặt lên thì thấy Thiên Yết, cô lấy lại vẻ lạnh lùng của mình.

- Thấy hết rồi à?

- Đừng tỏ ra lạnh lùng với tôi, thấy hết rồi, muốn khóc cứ dựa vai tôi khóc đi! Ít nhất là trước mặt tôi, hãy thể hiện con người thật của cậu, chỉ mình tôi thấy thôi! _ Thiên Yết nói 1 tràng dài, bao lâu rồi cậu chưa nói nhiều như thế này, ngay cả chính cậu cũng ngạc nhiên.

- Không cần! _ Ngư đáp cụt lủn, quay sang phía khác.

Thiên Yết ngồi xuống cạnh Song Ngư, xoa đầu Ngư như Xử Nữ đã làm rồi để cô dựa đầu vào vai mình.

- Đừng cứng đầu, cứ khóc đi, nếu cậu không muốn nói gì cả cũng được thôi!

Song Ngư nhìn Yết, người này thật ấm áp, như anh ấy vậy. Cô dựa vào vai anh, đôi mắt trực chào nước mắt, đôi vai khẽ run. Cô đã khóc, sau nhiều lần kìm nén.

- Bài hát đó, hay lắm! _ Thiên Yết nói, cô hát quả thực rất hay.

- Tôi không có tư cách để hát bài đó!

- Song Ngư, cậu không muốn trở thành sát thủ đúng không? Cậu không muốn tay mình nhuốm đầy máu người đúng không? _ Yết hỏi với ánh mắt xa xăm

Song Ngư im lặng, cậu ấy nói đúng, Ngư chưa bao giờ nghĩ lại trở thành sát thủ, con nhóc ngây thơ hồi đấy vì muốn trả thù nên mới gia nhập tổ chức. Giờ cô giết đã quá nhiều người không liên quan tới vụ trả thù của cô, cô cũng không thể nào tha thứ cho người đó.

- Ổn thôi mà Song Ngư! _ Thiên Yết ôm chặt cô nhóc tóc trắng trong lòng.

Song Ngư sau khi khóc được Thiên Yết ôm, cảm thấy ấm áp quá nên ngủ quên trong lòng cậu. Thiên Yết mặt hơi đỏ vì ngại, ngắm khuôn mặt cô lúc ngủ chẳng khác gì thiên sứ nhưng lại mang tính cách của ác quỷ, một thiên thần sa ngã. Yết bế Ngư lên phòng rồi đặt cô lên giường rồi cũng ngủ gục bên cạnh Ngư luôn. Lúc đó là 3h sáng...

( Fanfic 12 chòm sao ) Sát thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ