XV. Chị và em 1.
Tháng bảy, mưa nhiều.
Bên hành lang hai tỳ nữ đang hứng nước mưa làm nước dùng. Trời mưa nhiều, đường đi tới giếng vừa xa vừa trơn, huống hồ nước mưa từ trên mái hiên xuống để lắng cặn thậm chí còn trong hơn nước giếng.
Có điều, chờ đợi thật là nhàm chán!
Trời mưa, các chủ nhân đều ở trong phòng, nô tỳ các nàng cũng không cần hầu hạ nhiều, chỉ cần làm xong công việc hàng ngày của mình là có thể rảnh rỗi rong chơi một chút, các ma ma quản sự cũng sẽ mở một con mắt, nhắm một con mắt cho qua. Vậy nên mới có cảnh hai người rồng rắn kéo nhau đi bê một chậu nước bây giờ.
- Ủa, mấy người kia đi đâu thế kia?
Một tỳ nữ tò mò kêu lên:
- Trời còn đang mưa mà!
Nàng có đôi mắt đen to, khuôn mặt khả ái, tiếng nói trong như chuông bạc, dáng vẻ ngây thơ như một đứa trẻ. Tỳ nữ còn lại cũng thanh tú không kém, trên má có hai lúm đồng tiền duyên dáng. Các nàng đều được tuyển chọn từ trong cung ra đương nhiên người người xinh đẹp.
Tỳ nữ còn lại nghe vậy liền quay đầu, sau đó à lên một tiếng:
- Hẳn là đi tây viện, hôm trước mới dọn vào một vị, nghe nói là dì đằng ngoại của Vương gia, đến cũng được hơn một tuần rồi. Chắc trong viện thiếu gì đó nên Đại quản gia sai người mang tới.
Tỳ nữ ngây thơ nghe vậy càng tò mò:
- Dì của Vương gia? Nhưng ta nghe nói Ngọc phi chỉ có một tỷ tỷ là Tuệ phi đã mất thôi mà?
Tỳ nữ má-lúm-đồng-tiền mờ mịt lắc đầu:
- Ta cũng chỉ nghe Ma ma quản sự nói, hình như là con thứ gả xa nhưng phu quân mất sớm, lại không có con nên trở về nhà mẹ đẻ, mà Tín quốc công và phu nhân đều đã qua đời, nàng ở nhà địa vị cao không bằng thấp không tới, dù sao cũng là con vợ lẽ. Có điều trước đây nàng cùng Ngọc phi rất thân quen, nên Vương gia nhân từ đưa nàng vào phủ, coi như trưởng bối đối đáp.
Tỳ nữ ngây thơ nhún vai, không cho là đúng:
- Vương gia quá mức nhân từ, rõ ràng là Ngọc phi làm liên lụy Vương gia, nếu không hôm nay chưa biết chừng Thái tử vị về tay ai...
Tỳ nữ má-lúm-đồng-tiền vẻ mặt bí mật ghé đến nói nhỏ:
- Ta còn nghe nói hình như Vương gia không phải con của Ngọc phi!
Tỳ nữ ngây thơ thất kinh:
- Thật á? Sao có thể?
Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ sau lưng hai nàng, khiến cả hai giật bắn người:
- Giỏi nhỉ, bây giờ chuyện của chủ nhân bọn nô tỳ các ngươi cũng dám quản cơ đấy!
Cả hai quay mặt lại, thấy Ma ma quản sự đang đứng sau lưng, mặt lạnh như tiền, nhất thời hồn vía lên mây, vội vàng quỳ xuống xin tha thứ. Các nàng vốn được chọn từ trong cung đi ra, cũng biết sau lưng nghị luận chuyện của chủ tử bị lôi ra đánh chết cũng có, ngày thường vẫn rất cẩn thận. Có điều hôm nay trời mưa được lười biếng, lại thấy mọi người đều ở hết trong nhà, dẫu có nói gì tiếng mưa cũng át hết, bởi vậy mới to gan lớn mật lên, không ngờ vừa nói được hai câu, Ma ma quản sự đã đứng ngay sau lưng, hai nàng hối hận xanh cả ruột. Lần sau nếu định làm chuyện xấu, nhất định phải mở lịch chọn ngày Hoàng đạo!