X. Thế cục xoay vần.

528 11 1
                                    

X. Thế cục xoay vần. 

Đế đô xưa nay vốn là nơi phồn hoa nhộn nhịp, dân cư đông đúc, là nơi nói dễ làm giàu cũng đúng, mà là chốn ăn thịt người cũng chẳng sai. Người nhiều, mua bán nhiều, thị phi cũng nhiều.

Lại nói, nhắc đến đế đô, không thể không nói đến ba sáu phố phường, đi dạo ba sáu phố phường trở thành một thú vui tao nhã mà xa xỉ nhưng lại không thể thiếu của bất cứ người nào khi tới đế đô. Ba mươi sáu khu phố nằm ven bờ sông, cắt ngang cắt dọc qua nhau đan xen như ô bàn cờ, dọc theo các con phố treo đầy đèn lồng đỏ-soi sáng những đêm không ngủ của thành thị. Cũng ăn theo ba mươi sáu con phố này, các khu phố lân cận lần lượt nổi lên các loại hàng quán cho khách nghỉ chân, đặc biệt là các quán trà với đủ hình thức, kiểu dáng, đảm bảo vừa lòng bất cứ người khách đang mỏi mệt nào.

Nói tiếp, nhắc đến quán trà, không thể không nói đến Tửu Trà quán-quán trà nổi danh nhất kinh thành, tồn tại hơn hai trăm năm, từ cha truyền cho con, con truyền cho cháu, cháu truyền cho chắt, chắt lại truyền cho chút chít chụt chịt.... Trải qua bao phen đế đô đổi chủ, Tửu Trà quán vẫn đứng sừng sững một góc kinh thành, khiến người ta không khỏi ngước mắt ngắm nhìn.

Tửu Trà quán nằm ở góc phía nam của khu chợ, xét về vị thế hoàn toàn thua đứt quán trà Ất mới mở năm ngoái-nằm ở ngay ngã ba đường cái, nơi bất cứ kẻ qua người lại nào đều nhìn thấy biển hiệu đập vào mắt. Lại xét về quy mô, Tửu Trà quán gồm ba tầng, xây theo hình vòng tròn, từ trên tầng ba vẫn có thể quan khán sân khấu ở tầng một, vào lúc cao điểm, sức chứa lên đến gần hai trăm khách, nhưng so với quán trà Giáp mở cách đây hai năm, cao năm tầng, đón một lúc hơn năm trăm khách, chỉ có thể thở dài mà nói: Tửu Trà quán à, thường thôi! Mà so sánh tiếp về độ mới... một quán trà tồn tại gần hai trăm năm, đến cả quán trà đối diện nhìn cũng thấy là mới hơn, tường hoa sáng bóng, bàn ghế gỗ còn thơm nguyên mùi nhựa cây, hak hak....thôi, quên đi!

Thế mà, chủ các quán Ất, Giáp... với quán trà đối diện suốt ngày nghiến răng kèn kẹt, vì một quán trà không có vị trí đẹp, không có quy mô hoành tránh, cửa quán sơn đi sơn lại đến chục lần, vách tường dán giấy che đi các vết nứt.. thế mà ngày ngày khách tới tấp nập, trong khi quán của họ vắng như chùa bà Đanh!

Chủ Tửu Trà quán mỉm cười mà nói: Sở dĩ bổn tiệm không mở rộng quy mô, không tìm chỗ đẹp, không đập cũ xây mới cũng bởi vì, (thở dài)....chậc, ầy, là đông khách quá, không có lúc nào ngơi nghỉ được để mà làm nhưng việc kia!

Chủ các quán Ất, Giáp... với quán trà đối diện: @!$*%^~_)*(&.

Hôm nay, trời mới sáng lên, khách trong quán trà uể oải phẩy quạt giấy trên tay ngáp ngủ, tuy vậy hai tai vẫn dỏng lên nghe ngóng. Trên sân khấu dưới tầng một, người kể truyện thích ý phe phẩy quạt trên tay, cao giọng mà nói:

- Các vị thân bằng cố hữu hẳn nghe nói Hoa quốc Công chúa đang làm khách ở kinh thành?

Bên dưới lập tức có tiếng đáp lại. Một nam nhân ngồi bàn ở bên trái tầng hai ngó xuống mà nói:

- Anh họ của chú bên đằng ngoại của mợ của bạn tôi có người bạn vốn là thị vệ trong cung, một lần ghé qua đưa đồ hộ vợ của người thị vệ kia liền có may mắn nhìn mặt Công chúa một lần. Mặc dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng cũng đủ khiến anh ta si mê đến quên ăn quên ngủ, ngày ngày bó gối ngắm trăng thẫn thờ, chẳng bao lâu sau đau khổ mà qua đời, quả là một mối tình thâm hiếm có trên đời, tiếc thay cũng chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước!

Hoàng tử, Phù thủy và Công chúa - Hoàn - Nam Lam.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ