VIII. Thức tỉnh 2.
- Tỉnh?
Phù thủy bị treo lên tường, áo chùng dài rớt xuống tận vai, lộ ra đôi tay trắng như ngó sen, mỗi bên cổ tay buộc bằng một tờ giấy mỏng manh, chân nàng không chạm đất mà hai tờ giấy vẫn mềm mại dẻo dai như cũ. Nghe có âm thanh, đôi mắt đẹp khẽ chớp chớp mấy lần thích ứng với ánh sáng bên ngoài rồi mở ra.
Nàng đang ở một căn hầm ngầm dưới mặt đất, bốn góc có khảm bốn viên dạ minh châu chiếu sáng, vách tường ẩm ướt mọc rêu xanh mướt, trong không khí mang theo mùi hương trầm thơm dễ chịu tuy vậy lại không át được mùi gỗ mục thoang thoảng lúc có lúc không. Căn hầm không nhỏ nhưng chứa đầy đồ đạc, gồm rất nhiều sách cổ, thảo dược và... vô số những cái vạc xếp thành chồng cao ngất.
Người hỏi đang quấy một cái vạc trên bếp lửa, hắn cũng mặc áo chùng dài chạm đất, tay áo xắn cao, trong vạc sủi lên những cột nước màu vàng nhạt có lẫn gợn màu đỏ nâu. Hắn thật tỉ mẩn khuấy thuận mười một vòng, lại đảo ngược hai vòng, tiếp tục đến khi chất lỏng trong vạc còn chưa đầy một chén nhỏ mới dừng lại, lấy trong tay áo một lọ nhỏ bằng ngọc, rót ra ba giọt chất lỏng lóng lánh như thủy tinh. Chất lỏng rơi vào trong vạc như viên sỏi ném xuống mặt hồ, lặn không sủi tăm. Người kia khuấy một lần cuối cùng rồi múc ra chén nhỏ.
- Vừa đúng lúc lắm, ta mới nấu xong thuốc lần thứ hai, uống nhanh thôi!
Hắn quay mặt lại, lộ ra gương mặt thanh tú, xinh đẹp mà quen thuộc.
- Ta biết ngươi sẽ không ngạc nhiên mà, hừ.
Cô ta thở dài một tiếng tỏ vẻ thật thất vọng, cầm chén đưa lên miệng nàng. Thứ trong chén bốc lên làn khói mỏng mơ hồ nhưng khi vào miệng như một miếng băng trôi tuột xuống cổ họng, ngay lập tức, một cảm giác đau buốt chạy thẳng đến tim, sau đó lan dần thành một dòng nước chảy khắp thân thể, mỗi chỗ đi qua lưu lại vô số những mũi gai lạnh lẽo.
Cô ta cầm chiếc chén rỗng không, nhìn sắc mặt nàng chăm chú, miệng bỗng lẩm bẩm như nói một mình:
- Ngươi biết không, mẫu thân ngươi là phù thủy tiên tri vĩ đại nhất mọi thời đại, nếu bà ấy không chết, có lẽ cả thế giới này sẽ phải quỳ dưới chân bà ấy. Vậy mà bà ấy lại lựa chọn cái chết thay cho điều đó. Ta gặp bà ấy một lần, người phụ nữ mang sức mạnh thay đổi thời đại... Tại sao bà ấy lại lựa chọn phụ thân ngươi, một kẻ vô dụng! Ta đã không hiểu, trước kia ta đã không hiểu...
- Nhưng giờ ta đã biết!
Giọng nàng bỗng mang theo một âm điệu khác hẳn, ngay cả ánh mắt cũng trở nên mơ màng.
- Ta đã biết, hóa ra còn có thứ vượt lên cả dục vọng bản thân, khiến ta cam nguyện làm tất cả vì người ấy. Người ấy...
Cô ta có chút ngập ngừng, giống như không biết tìm từ ngữ nào để miêu tả được hết những ngưỡng mộ, tôn kính trong lòng. Người ấy là tia sáng cứu vớt cuộc đời nàng, là tín ngưỡng của nàng!
Nàng lâm vào trầm mặc mất một lúc, Phù thủy cũng trầm mặc, có điều không phải vì tượng tượng những điều nàng nói, mà vì quá đau đớn. Thứ nước quái quỷ kia như chảy đến từng chân tơ kẽ tóc, đánh thức từng phân cảm giác, toàn bộ quá trình diễn ra trong im lặng, từng tấc da thịt cũng gào thét trong im lặng. Đáng sợ nhất có lẽ chính là nỗi đau không thể phát thành lời thế này. Hàng lông mày phù thủy nhíu chặt, mồ hôi ướt đầm lưng áo. Lúc sau, cơn đau trở nên quen thuộc, cảm giác cũng không còn mãnh liệt như trước, con người quả nhiên là loài vật có khả năng thích ứng vô cùng tốt.