VIII. Thức tỉnh 1.

506 16 2
                                    

VIII. Thức tỉnh 1. 

Phù thủy biết bản thân đang nằm mơ.

Nàng mơ một giấc mơ thật dài, miên man từ khi phụ mẫu mất cho tới khi nàng cùng Fireball sống trong rừng.

Năm phụ mẫu qua đời, Phù thủy ba tuổi. Nàng vẫn nhớ đó là một năm mưa nhiều, nước trong hồ gần nhà ngập tận vào trong sân, hoa sen cũng bị lụt trong nước, chỉ thấp thoáng thấy được vài mảnh lá xanh xanh.

Mẫu thân nàng là phù thủy duy nhất có năng lực kế thừa thuật tiên tri chân chính. Bà có thể nhìn thấy tương lai, thậm chí là tương lai rất xa. Những phù thủy cùng thời biết đến bà đều tỏ vẻ e ngại, họ thích thú vì khả năng vượt trội này của bà thì ít, mà sợ hãi khả năng ấy thì nhiều. Khi biết được nàng là con gái của bà, một số lặn lội cất công tìm đến, xong lại uổng công ra về. Có lẽ do dòng máu của phụ thân nàng cực kì mạnh mẽ. Tuy vậy, một phù thủy già nua tới sau cùng, ông ta không hỏi gì nhiều, chỉ nhìn nàng chằm chằm, sau đó thở dài nói: “Mẫu thân của ngươi quả nhiên vĩ đại!”. Nàng không biết mẫu thân vĩ đại cỡ nào, chỉ biết cuối cùng bà vẫn chết, có thể nói phù thủy thực ra vẫn là con người, là con người thì không thể thắng được số mệnh.

Ngày hôm ấy, mẫu thân thả nàng và Fireball vào trong một cái thuyền thúng, trên thuyền đựng đầy hoa quả. Bà vuốt tóc nàng, đặt một lá bùa bình an bằng nụ hôn lên trán rồi thả thuyền trôi sông. Phụ thân ôm eo bà, cả hai đều có vẻ bình thản nhìn nàng đi xa dần. Lúc nàng ngoái đầu nhìn lại, thấy phụ thân hôn lên mắt mẫu thân, qua một khúc ngoặt, bóng hai người biến mất sau bãi nổi giữa sông mọc đầy lau bụi.

Phù thủy không khóc, những đứa trẻ như nàng trưởng thành từ rất sớm, hoàn cảnh buộc nàng phải lớn lên, phụ mẫu dạy nàng phải biết đối mặt với sinh ly tử biệt. Vì vậy nàng không thể khóc. Ngay cả khi từ phía bờ sông, hai cột khói đen mù mịt bay lên, nàng run rẩy ôm Fireball trong thuyền, môi cắn chặt đến bật máu nhưng hai mắt vẫn ráo hoảnh.

Nàng và Fireball trôi trên sông gần mười ngày, sau đó thuyền chuyển hướng sang một nhánh nhỏ, lại trôi thêm mấy ngày nữa liền tới góc rừng heo hút này. Fireball dẫn đường cho nàng tới ngôi nhà nhỏ hẳn do phụ thân dựng sẵn từ lâu. Khác mẫu thân, phụ thân là người bình thường, ông chỉ có đôi tay làm mộc tài hoa hơn người. Chao đèn của Fireball là do ông làm khuôn sau đó mang cho thợ rèn đúc, trên bề mặt có khắc vô số những họa tiết tinh xảo, sống động như thật. Mẫu thân cũng vì một cái trâm gỗ mà “bị lừa”, mỗi lần nhắc đến đều tỏ vẻ nghiến răng nghiến lợi, nhưng hai mắt bà lấp lánh như chứa muôn ngàn tia sáng. Có lần, bà từng nói: cuộc đời bà bi ai nhất là bị phụ thân lừa, may mắn nhất cũng là bị phụ thân lừa, mà hạnh phúc nhất, cũng là bị phụ thân lừa. Tình yêu không phải là thứ gì quá lớn lao như thiên trường địa cửu, chỉ là một kẻ nguyện lừa, một kẻ nguyện bị lừa. Trước kia, Phù thủy luôn cảm thấy kì lạ vì sao mẫu thân luôn ôm nàng nói những điều mà một đứa trẻ ba tuổi dù có già dặn đến mấy cũng không thể nào hiểu nổi, sau này nàng mới hiểu, bà đã thấy ngày hôm nay, muốn dạy nàng tất cả những gì bà biết, một mặt đau lòng nàng còn quá nhỏ, một mặt lại hận bản thân tại sao sinh nàng còn quá nhỏ.

Hoàng tử, Phù thủy và Công chúa - Hoàn - Nam Lam.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ