XIII. Giao kèo với quỷ.
Lần gặp Ngọc đế gần đây nhất của Công chúa là vào lễ đầu năm, khi đó Ngọc đế tất nhiên không thể so với bốn vị Hoàng tử trẻ trung tuấn tú, nhưng ở tuổi tứ tuần, Ngọc đế vẫn còn khí huyết sôi sục, tiếng cười sang sảng, gương mặt hồng hào, thân thể rắn chắc. Vậy mà qua chưa đầy nửa năm, vẫn ngai vàng đấy, người ngồi lại như đã khô quắt, trên mặt đầy những vết nhăn hằn sâu, khóe miệng kéo xuống, mái tóc bạc đến nửa đầu, chỉ còn đôi mắt sáng thanh minh chứng tỏ đây là vị đế vương từng khét tiếng một thời.
Ngọc đế ngồi ngả lương trên ghế rồng, ánh mắt nhìn trần nhà dát vàng ngọc lung linh, xung quanh, những cung nữ thái giám hầu hạ bên cạnh ngay cả một tiếng thở nhẹ cũng không dám phát ra. Ngọc đế liếc mắt qua những kẻ còn thiếu hận bản thân không thể biến thành vật trang trí, bỗng thở ra một tiếng thở dài.
Khắp cung điện ngập trong vàng son nhưng không che dấu được hơi thở lạnh lẽo của bậc đế vương.
Đã từng có một thời, cung điện này không cô quạnh như vậy.
Hắn có giang sơn như họa, một triều đình vững chắc ngày càng lớn mạnh, quan trọng hơn cả là bốn người con trai tài giỏi, anh tuấn đủ để khiến hắn mỗi khi nghĩ đến đều ngẩng cao đầu.
Vậy mà, mới chỉ qua chưa đầy có nửa năm, mọi thứ đã tưởng như cách mấy đời. Con trai trưởng làm phản tự tử, con trái thứ hai hôn mê không rõ sống chết, đứa thứ ba nản lòng thoái trí bỏ về đất phong, đứa thứ tư...
Đứa con trai thứ tư này là đứa trẻ không được hắn quan tâm nhiều nhất. Mẫu thân của Tứ Hoàng tử là một cung nữ, có điều đến nay gương mặt thế nào Ngọc đế không còn nhớ rõ, chỉ nhớ khi ấy hắn còn trẻ, cùng Quý phi - mẫu thân của Nhị Hoàng tử giận dỗi, trên đường bỏ về cung, càng nghĩ càng tức giận, liền nắm luôn lấy một cung nữ thay áo sủng hạnh, hắn cũng không nhớ vì lý do gì lại làm như vậy. Kì thật tới giờ, có rất nhiều chuyện hắn không nhớ được. Kết quả là sinh ra Tứ Hoàng tử. Mẫu thân của Tứ Hoàng tử khó sinh mà mất, hắn cũng không để ý nhiều. Một cung nữ không xinh đẹp, không được sủng ái, không có gia thế đỡ lưng có thể bình an sinh con hẳn đã là dùng hết vận khí của cả đời. Tứ Hoàng tử sinh thiếu tháng, cả người gầy gỏ nhăn nheo, hắn nhìn thấy tâm phiền, liền đưa cho Qúy phi nuôi dưỡng. Hoàng hậu quá mức hiếu thắng, lòng dạ hẹp hòi không dung được kẻ khác, có điều là Tiên hoàng định ra, chữ hiếu đè nặng, hắn không thể thay đổi, trao Tứ Hoàng tử cho Quý phi coi như hắn cũng đã quan tâm hết lòng. Bây giờ nghĩ lại bỗng cảm thấy châm chọc. Vì giận dỗi với nàng nên đi sủng hạnh kẻ khác, sinh được con lại mang về cho nàng nuôi. Không biết Quý phi có cảm thấy oán hận hắn hay không?... Có lẽ là có, có lẽ không, nàng cũng quen rồi, quen với sự bội bạc của hắn. Hắn nhớ đã từng có lần nàng nói: "Giang sơn Ngọc quốc quá rộng lớn, còn trái tim bệ hạ quá bé nhỏ, cho nên đâu còn chỗ cho nô tỳ!" Cả Ngọc quốc này chỉ có mình nàng có thể nói với hắn như vậy, cũng chỉ có mình nàng mới dám nói hắn như vậy, mà bản thân hắn chỉ có thể cười chua chát mà đồng ý. Bây giờ, vì Ngọc quốc, hắn lại đem những thứ vốn thuộc về Nhị Hoàng tử đưa cho kẻ khác. Hắn biết, Tứ Hoàng tử không phải là kẻ đơn thuần, nhưng vậy thì sao? Trong Hoàng cung này làm gì có kẻ nào sống sót mà vẫn giữ được cặp mắt trong veo và đôi bàn tay không nhuộm hơi tiền, không dính máu tanh? Mà hắn cũng chỉ còn đứa con này, hắn không muốn mất đi nữa, có những việc hắn nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Lần đầu tiên, Ngọc đế cảm thấy bản thân già đi, bắt đầu nghĩ lại chuyện cũ, bắt đầu tham chút hơi ấm tình thân... Quý phi, hắn biết quyết định của mình sẽ làm nàng đau lòng, nhưng giang sơn gánh nặng, mà lòng nàng cũng không kém một vết thương ấy. Kiếp này đế vương vô tình, vậy nên để đến kiếp sau hắn đến trả nợ nàng đi!