IX. Lựa chọn
Bảy ngày trước.
- Ngươi là...?
Công chúa nhíu mày nhìn kẻ trước mặt, hàng lông mi dài đen nhánh khẽ chớp, vầng trán nhăn lại như nếp gấp của một bức tượng điêu khắc từ cẩm thạch. Trước mặt nàng, cô gái mặc áo trùm dài che kín thân thể, chỉ để lộ ra gương mặt tinh xảo có phần ngây ngốc. Cô ta mỉm cười.
- Ngươi là kẻ bán hàng rong hôm trước!
Công chúa thốt lên, bàn tay trong tay áo càng nắm chặt hơn, trong một thoáng, nàng cảm giác mắt cô gái lóe lên tia sáng bí hiểm.
- Công chúa lo lắng gì ư?
Nụ cười lại trở về trên gương mặt cô ta, hoàn mĩ hơn bất cứ chiếc mặt nạ nào.
- Trên đời này có vô số kẻ bán hàng rong, nhưng thân phận công chúa tôn quý lại chỉ có một. Ngài chỉ cần làm tốt công chúa của ngài, còn nghề bán hàng rong thêm một kẻ hay bớt một kẻ thì có gì quan hệ chứ?
Nói xong, cô ta cúi đầu cung kính:
- Chủ nhân đang đợi Ngài. Nô xin phép được cáo lui.
Cô ta quay lưng bước đi. Sau lớp áo choàng dày rộng vẫn có thể thấy dáng đi uyển chuyển đầy quyến rũ. Công chúa bỗng thấy trong lòng dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt, giống như là,... vừa lo lắng lại vừa buồn bã. Nhưng không để nàng suy nghĩ nhiều, cánh cửa đã mở ra, một người mặc áo đen đến trước mặt nàng. Hắn bịt mặt chỉ để lộ đôi mắt dài và sắc, giọng nói không biểu cảm, lạnh lùng và cứng nhắc cúi đầu chào nàng:
- Chủ nhân đã đang đợi ngài, thưa Công chúa điện hạ!
Công chúa bước vào phòng, cánh cửa sau lưng liền đóng sầm lại. Trong phòng không có người, chỉ có một bức tượng gỗ được tạc tỉ mỉ giống y người thật đứng ôm bình hoa. Khi nàng bước vào, tượng gỗ quay về phía nàng, gương mặt vô cảm lắc chiếc bình hoa trong tay, tức thì bức tường sau lưng nó xoay nửa vòng, mở ra một đường ngầm khảm dạ minh châu sáng rực. Công chúa phất tay áo dài bước xuống, bất ngờ lúc đi qua bức tượng, nàng nghe được một âm thanh nhẹ nhưng đều đặn vang lên. Do không gian yên lặng nên âm thanh kia mới có thể được nghe thấy rõ ràng. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nàng, Công chúa hoảng hốt quay đầu, cánh cửa đã đóng sầm ngay lại, trở thành bức tường đá cứng rắn ban đầu. Cảm giác ớn lạnh bỗng chạy dọc sống lưng nàng. Đó rõ ràng là một người còn sống, một người bằng xương bằng thịt còn sống đang đứng trước mặt nàng, có điều từ hình thể đến suy nghĩ đều như được khắc ra từ gỗ. Rốt cuộc, nàng đang đi gặp cái thứ gì vậy?
Trái tim Công chúa run lên, bước chân cũng ngập ngừng không còn vẻ bình thản dứt khoát như trước. Nàng bỗng nhớ tới cảm giác lần đầu tiên thấy người chết. Khi đó nàng mới sáu tuổi, dễ xúc động, dễ bị chọc tức. Khi ấy, mẫu phi nàng mới ở chức tần vị, phụ hoàng đối với bà lúc có lúc không, mà nàng cũng chỉ là một công chúa trong mờ mịt công chúa khác. Tối hôm trước phụ hoàng mới ở lại cung mẫu phi, nàng còn đang vui vẻ vì từ đầu tháng tới giờ, phụ hoàng đã tới chỗ mẫu phi hai lần, không ngờ lại nghe được tin mẫu phi bị Hoàng Hậu phạt quỳ vì một câu nói của mẫu phi. Nàng lúc ấy chỉ đơn thuần nghĩ: một câu nói đùa thì có gì to tát, đi cầu Hoàng Hậu một chút là xong, thường ngày Hoàng Hậu rất hiền lành, chắc chắn sẽ tha thứ cho mẫu phi. Không ngờ vú nuôi chết sống giữ nàng lại, ôm nàng mà khóc: trong cung nào phải nơi nói đùa, nàng đi bây giờ càng khẳng định tội danh của mẫu hậu là thật, chỉ còn cách chờ Hoàng Hậu nguôi giận sẽ tha thứ cho mẫu phi. Nàng chờ, chờ suốt một đêm ròng mới thấy mẫu phi nửa sống nửa chết được cung nữ đưa về. Hai chân bà thâm tím đầy máu tươi. Thế nhưng việc đầu tiên bà làm không phải là sai người tìm ngự y, mà là sai người đem hai cung nữ tùy thân ra đánh chết. Hai cung nữ đó bị nhét khăn vào miệng, chỉ có thể rên rỉ trong cổ họng, toàn thân chảy máu đầm đìa, hốc mắt cũng có máu tươi, chưa đầy một khắc đã chết. Mẫu phi thấy nàng run rẩy, không hề an ủi mà lạnh lùng nói với nàng: Quan trọng là mục đích ta đạt được, còn là mấy đứa nô tài, chết đi có sao? Trong cung không thiếu nhất chính là người!