XII. Tháng bảy, tháng cô hồn.

264 11 2
                                    

XII. Tháng bảy, tháng cô hồn.

Ngày mười bốn tháng bảy, khắp đế đô thoảng mùi đốt vàng mã giấy tiền và mùi hương trầm sực nức. Bên những gốc cây cổ thụ ven đường xếp đầy những mâm đựng cháo trắng, bỏng gạo bỏng ngô còn cắm những nén nhang chưa cháy hết còn đang tỏa ra những làn khói mỏng.

Lúc này, trên con đường từ Hình bộ tới cổng ngọ môn, một chiếc xe tù lững thững lăn lộc cộc. Phạm nhân trên xe bị trùm kín mặt, mặc áo tù trắng đục đầy những vết than đen xì, chân tay đều bị còng chặt bởi xích sắt to khua rổn rảng, bởi vậy lại càng làm hiển rõ đôi tay và đôi chân nhỏ trắng ngần.

Người này, chính là kẻ đã bắt cóc Nhị Hoàng tử mùa xuân năm kia, và đang yểm bùa khiến Ngài ấy mê man cho tới giờ.

Người dân đổ ra kín nghịt hai bên đường, nhốn nha nhốn nháo. Ai cũng muốn được nhìn thấy yêu nghiệt trong truyền thuyết, chẳng qua, có lẽ do yêu nghiệt quá mức đáng sợ, người ta chỉ dám ngó xem chứ không ai dám ném cà chua trứng thối gì đó.

Cứ như vậy, giữa trời trưa nắng oi bức, con ngựa đen cô đơn bước từng bước kéo theo chiếc xe tù nghiêng ngả đi về phía ngọ môn.

_

_ _

_ _ _

Giữa trưa, Công chúa cầm một chiếc khăn thấm ướt, cẩn thận lau mồ hôi trên trán người năm trên giường. Gương mặt hắn tái xanh, môi trắng bệch, người gầy gò thiếu sức sống, cho thấy đã hôn mê lâu ngày. Trong phòng đượm mùi thuốc nồng nặc.

Lau xong, nàng buông tay, đôi mắt đẹp gần như si mê ngắm nhìn khuôn mặt trước mặt.

Hắn có vầng trán cao, sống mũi thẳng, lông mày khí phách, mọi đường nét đều hoàn hảo đến cực điểm.

Đó là người nàng thích, đó là người nàng yêu. Trước kia, chàng luôn cao cao tại thương như một vị thần, giờ đây chỉ khẽ vươn tay là nàng có thể chạm được. 

Công chúa vươn tay muốn chạm vào đôi môi lạnh lẽo của chàng, ngón tay chạm tới gần lại do dự, hai má bỗng hiện lên màu ửng đỏ mê người.

Nàng buông tay, hai mắt tránh ra ngoài cửa sổ, dù biết hắn không thể biết nàng vừa làm gì, nhưng trong đôi mắt vẫn hiện lên những tia bối rối ngượng ngùng, gương mặt càng lúc càng chín đỏ, tim đập thình thịch như vừa làm một chuyện vụng trộm.

Nghĩ đến đây, nàng có chút ảo não.

Rõ ràng chàng chắc chắn sẽ là của nàng, nhưng mỗi lần một mình đối mặt với chàng, trong lòng nàng vẫn chợt hiện lên cảm giác chột dạ, giống như sở hữu một thứ đánh cắp được.

Buồn cười!

Đúng lúc này, một cột khói đen từ phía ngọ môn bốc lên, cửa sổ phòng Nhị Hoàng tử vừa đúng về hướng ấy nên có thể nhìn được toàn bộ. Bàn tay giấu trong tay áo của Công chúa chợt nắm chặt, môi anh đào mím chặt, mắt nàng trân trân nhìn cột khói. Hơn một canh giờ đồng hồ, hai mắt nàng đau rát ngân ngấn nước, nhưng nàng vẫn cố gắng mở mắt, mở to mắt ra để nhìn, khói đen giờ chỉ còn nghi ngút.

Hoàng tử, Phù thủy và Công chúa - Hoàn - Nam Lam.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ