XIV. Ánh sáng của hi vọng là pháo hoa trong đêm đen.

402 10 1
                                    

XIV. Ánh sáng của hi vọng là pháo hoa trong đêm đen.

Vú nuôi mặc dù giận Công chúa, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra, bà giận thì ít, mà thương thì nhiều. Công chúa như con gái của bà, nào có cha mẹ nào nhẫn tâm giận được con cái cả đời? Huống hồ nàng còn trẻ người non dạ, Hoa quốc tuy giàu có, nhưng xét cho cùng vẫn ở chốn rừng núi, lòng người sao có thể so với những kẻ ở đồng bằng ăn lõi gạo lớn lên? Nghe tin Công chúa được phong làm Sườn phi của Thái tử, vú nuôi quả tim rơi lộp bộp, không hề cảm thấy vui sướng mà trong lòng lo lắng vạn phần.

Ngọc quốc xảy ra chuyện lớn như vậy, Công chúa lại như ngọn cỏ đầu tường, lúc chạy bên Hoàng tử này, lúc đến chỗ Hoàng tử kia, nếu không phải bà biết rõ tâm ý của Công chúa, hẳn cũng nghĩ nàng thay lòng đổi dạ, huống hồ là người ngoài? Suy nghĩ Công chúa được làm chính phi trong lòng bà đã tắt từ lâu, chỉ mong Ngọc đế thương xót cho nàng một vị trí Sườn phi bên người Nhị Hoàng tử, cho bõ công vất vả ngược xuôi của nàng. Bây giờ, Công chúa được làm Sườn phi của hẳn Thái tử, vị trí cao hơn mong đợi gấp nhiều lần nhưng Công chúa vốn bướng bỉnh, nay càng lúc lại càng tùy hứng, mắt thấy tốn bao công sức lại được kết quả này chỉ sợ không cam lòng làm loạn lên. Nơi này không phải là Hoa quốc, Công chúa hiện tại đã là người của Ngọc quốc, Ngọc đế muốn xử lý thế nào Hoa đế cũng không nhúng tay. Đến lúc ấy, người chịu khổ cuối cùng chỉ là Công chúa mà thôi!

Bởi vậy, khi thấy Công chúa bị một đám cung nữ lạ mặt đưa về, vú nuôi trong lòng hô to một tiếng không ổn, vội vàng ra đón. Ngờ đâu đám cung nữ này để nàng qua một bên, một đường áp sát đưa Công chúa vào thẳng tẩm cung. Vú nuôi sốt ruột muốn chết, muốn lấy cớ đi vào hỏi Công chúa vài lời đều bị các nàng ngăn lại, mà thăm dò mấy cung nữ này thì người nào người ấy miệng kín như hũ nút, chỉ trả lời Thái tử phái đến hầu hạ Sườn phi.

Nếu không biết ẩn tình bên trong, Công chúa là Sườn phi của Thái tử, nay lại được Thái tử ưu ái phái người tới hầu hạ chăm sóc, bà lại chẳng mừng đến rối rít tạ thần lễ phật? Bây giờ, thấy cảnh ấy càng nghĩ càng thấy tâm lạnh. Người khác không biết nhưng bà chắc chắn biết Thái tử lấy Công chúa vì cái gì, Thái tử biết rõ lòng Công chúa hướng về kẻ khác, hai người còn có hiệp ước bí mật, nay lại phái hẳn 8 cung nữ có huấn luyện đến đây, mục đích là gì rõ như ban ngày. Sợ rằng Công chúa làm điều gì mạo phạm đến Thái tử, sợ rằng... sợ rằng... Công chúa... uy hiếp Thái tử?... Trời đất tổ tông ơi, Công chúa của tôi ơi, giờ Thái tử là ai? Là dưới một người trên vạn người, mà vì có công hộ giá, đến Ngọc đế cũng cho Thái tử ba phần mặt mũi, Công chúa dám uy hiếp Thái tử, có khác nào tự tìm đường chết?

Vú nuôi ở bên ngoài càng nghĩ càng thấy lo lắng phát điên, muốn xông vào mà bị các cung nữ cản lại, ở bên ngoài lăn qua lăn lại như kiến bò trên chảo nóng, chỉ sợ Công chúa lại làm cái gì thiêu thân. Đúng lúc này, trong phòng bỗng vang lên một tiếng đổ vỡ, vú nuôi hoảng hồn, bất chấp tất cả xông vào, chỉ kịp nhìn thấy trong phòng đầy mảnh sứ vỡ, sau đó trước mắt liền tối đen. Cung nữ rối gỗ đằng sau vừa vung tay chém vào gáy vú nuôi khiến bà gục xuống ngất xỉu. Xong xuôi, các nàng để hai kẻ bên ngoài đứng canh, một đi báo tin cho Thái tử, năm người còn lại đứng quanh giường nơi Công chúa vừa biến mất.

Hoàng tử, Phù thủy và Công chúa - Hoàn - Nam Lam.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ