VII. Công chúa.

558 21 1
                                    

VII. Công chúa.

Công chúa đi theo hành lang dài với những cột gỗ trạm trổ công phu, đường nét đơn giản nhưng tinh tế sống động, bộc lộ tài hoa của người thợ mộc. Dưới ánh đèn lồng, lớp sơn màu đỏ ánh lên những tia vàng nhàn nhạt. Ngay cả Hoa quốc của nàng, nước giàu có nhất trong số các nước chư hầu, cũng không xa xỉ đến mức trộn bụi vàng vào sơn cung điện. Ngọc quốc quả giàu có khiến người ta ghen tị!

Nàng miết tay theo những hạt vàng lấp lánh.

Chàng đã trở về. Nhị Hoàng tử của ngọc quốc sau hơn nửa năm mất tích đã trở về. Khi nghe tin này, tim nàng mừng rỡ như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, mặc dù nàng vẫn luôn tin tưởng chàng sẽ trở về.

Lần đầu tiên nàng trang điểm và chọn quần áo cầu kì đến vậy, tì nữ phải kết đến kiểu tóc thứ mười sáu nàng mới tạm hài lòng. Khi bước vào đại điện, nhìn tầm mắt bừng sáng của những người xung quanh, lòng nàng dâng lên niềm kiêu hãnh tự hào. Nàng là đệ nhất mĩ nhân của thất quốc, vị công chúa xinh đẹp tuyệt trần, ngoảnh mặt nghiêng thành, mỉm cười đổ nước.

Vậy mà, chàng không nhìn nàng.

Ánh mắt Nhị Hoàng tử Ngọc quốc lướt qua nàng, thờ ơ như nhìn một món đồ trang trí trong cung điện, ngay cả gợi một gợn sóng cũng không có. Trước kia nàng yêu đôi mắt ấy bao nhiêu lần, giờ nàng hận nó bấy nhiêu lần. Trước kia mắt chàng luôn có ý cười ôn hòa khiến người ta không tự chủ được mà sa ngã, giờ nó bình thản như một tấm màn sương giá lạnh, giữ chặt những ấm áp thâm tình ở bên trong.

Nàng hận đôi mắt ấy, vì nó cho nàng biết, chàng thay đổi.

Nửa năm qua, chàng ở đâu? Làm gì?...Gặp ai? Cái gì đã khiến chàng thay đổi? Nàng muốn biết, thực sự muốn biết! Công chúa nắm chặt tay nắm lan can, màn đêm nhuộm đen đôi mắt nàng.

- Công chúa điện hạ!

Người kia đứng ngược sáng, chính xác hơn là hình như ánh sáng không chiếu tới được gương mặt hắn. Hắn cười đến vô lại:

- Đêm đã lạnh, Công chúa điện hạ vẫn còn nhã hứng ngắm sương đêm sao?

Công chúa mím môi:

- Đa tạ Ngài quan tâm, bản cung đang định trở về!

- Thật khéo, ta cũng vậy. Không biết Công chúa điện hạ có cho ta vinh hạnh tiễn Ngài một đoạn đường hay không?

- Ngài khách sáo rồi, là vinh hạnh của ta!

Loại chuyện nhàm chán này, ngươi một câu, ta một câu, nói qua nói lại. Ngươi ta đều biết là đóng kịch, nhưng lại không thể không đóng. Nếu không, đã không phải là Hoàng cung.

Hai người sánh vai đi trên hành lang mỗi lúc một xa hoa, càng đến gần những lối dẫn về tẩm cung chính, trạm khắc trang trí trên đường đi càng cầu kì, tinh xảo. Công chúa mím môi nhìn những món đồ trang trí ấy, bỗng nhiên có cảm giác bản thân không thuộc về nơi này. Hoàng cung Ngọc quốc như một thế giới hoàn mĩ, nó có đủ giàu sang, quyền lực và cả hạnh phúc mà nàng khao khát. Nhưng, dường như nàng chỉ như một người khách từ thế giới khác bước vào, dạo chơi một chút rồi rời đi, mãi mãi không thể trở thành một phần của nó. Suy nghĩ đó khó chịu đến mức làm tim nàng đau thắt lại. Trước đây nửa năm, nàng chưa bao giờ nghĩ đến điều đó.

Hoàng tử, Phù thủy và Công chúa - Hoàn - Nam Lam.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ