Chương 8:
Một buổi sáng như thường lệ, ngôi trường vẫn nhộn nhịp như bao ngày, hàng trăm con người đang chơi đùa ở dưới khuôn viên rộng lớn. Rồi cả một mớ âm thanh hỗn tạp, náo nhiệt như tiếng hót của bầy chim đang ríu rít cất tiếng ... lắm chuyện râm ran, chẳng khác nào một bản nhạc hợp tấu không lời. Từng tia nắng ngọt ngào len lỏi vào từng,chỗ trống của kẽ lá tán cây, ánh nắng của buổi sáng bao phủ cả khuôn viên trường tạo như một bức tranh phong cảnh đẹp hoàn mỹ.
Yoona ngồi một góc ở canteen, cậu chọn chỗ ngồi gần cửa để có thể nhìn thấy bao quát toàn cả phong cảnh của trường, cậu để một chồng sách ở trên bàn rồi cắm cúi vào những quyển sách ấy, bây giờ trông cậu cứ như một học sinh gương mẫu, khác hẳn phong thái thường thấy, khiến cho mọi người trong canteen đều nhìn cậu với cặp mắt ngạc nhiên.
- Ái chà chà. Đây có phải là Im Yoona mà tôi thường thấy không nhỉ?
Jessica đứng trước mặt cậu từ lúc nào, vẫn là gương mặt và phong thái kiêu ngạo, trên tay cô đang cầm hai tách cà phê nóng hổi, cậu không ngước lên nhìn cô nhưng vẫn điềm đạm trả lời, tay thì ghi ghi chép chép các văn bản trong những quyển sách.
- Xin đừng làm phiền!
Câu nói lạnh lùng của một đứa học sinh nhỏ tuổi hơn mình như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cô, sắc mặt giận dữ trong khó coi, cô cố gắng kiềm chế cảm xúc phẫn nộ, mạnh tay để cốc cà phê đang nóng xuống bàn, cô kề môi sát tai cậu, nói nhỏ.
- Hạng cao ở đây còn xa lắm, nên bỏ cuộc đi cũng chưa muộn đâu cưng.
Cậu nghe rõ từng lời, khẽ bật cười, cậu nhìn thẳng vào mắt cô, tay tùy ý vỗ vỗ vào mông cô vài cái rồi thản nhiên nói nhỏ một điều gì đó khiến cô chết trân, bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng.
- Nếu tôi được hạng cao. Tôi nhất định sẽ bắt chị làm tình với tôi rồi hành hạ chị cả đêm mới thôi, nhất định!
Giọng nói của cậu chắc chắn vang lên, giọng nói tràn đầy sự tin tin của cậu khiến cô trong lòng lại cảm thấy sợ hãi, giọng nói không quá cao cũng không quá trầm, nhè nhẹ xen lẫn lạnh lùng lại vững chắc. Phong thái kiêu ngạo của cô biến mất, trở thành một con mèo nhút nhát trong tay cậu, sau đó liền bỏ đi cứ như cậu sắp ăn thịt mình, nhìn bóng dáng cô đi xa dần, cậu ngồi cười nửa miệng thích thú.
Giờ nghĩ trưa, có lẽ phần lớn ai cũng đều nghỉ ngơi sau vài tiết học mệt mỏi, không như thường ngày thay vì vẫn đang dạo quanh chơi đùa với các nữ sinh xinh đẹp ở trường thì hôm nay cậu vẫn ngồi ở bàn học, chăm chú ghi chép các bài tập cùng với vài quyển sách dày cộp ở bên cạnh. Một Im Yoona khác lạ, bỗng nhiên lại chăm chỉ học tập thế này, chắc chắn là có chuyện lạ, tên Seo Joon cùng Jun Ki bước tới, vỗ vỗ vào vai cậu.
- Làm trò gì đấy? Đi theo tụi tao, có vài em đang đợi mày nhập hội đây.
- Tao không có hứng.
Cậu không ngước lên nhìn cả hai nhưng vẫn trả lời, cậu mở chiếc laptop màu trắng ở trên bàn của mình, sau đó nhấn chuột vào một trang văn kiện toàn là tiếng nước ngoài, đôi tay nhanh nhẹn bấm bàn phím dịch lại tất cả các trang đấy thành tiếng Hàn, khiến cho hai kẻ đang đứng nhìn cũng trầm trồ, Seo Joon nhíu mày cất tiếng hỏi.
- Từ khi nào mà mày lại..
- Đi ra! Tao đang học.
Đôi mắt không rời màn hình, giọng nói lạnh lùng nghiêm túc vang lên khiến người khác phải rùng mình ớn lạnh. Hai kẻ đang đứng như tượng vẫn chưa tin nổi vào mắt mình, từ khi nào Im Yoona chơi bời lại chú tâm vào chuyện học thế này? Cái cách cậu chăm chú ghi chép bài tập, chịu khó đọc vài quyển sách mà thường ngày nhìn vào cậu đã đã ngáp dài ngáp ngắn, thật sự điều này thật sự kỳ lạ, khiến cho mọi người không quen khi thấy cảnh này.
- Thế... thế tụi tao đi.
Jun Ki lắp bắp nói trước hình ảnh nghiêm túc của cậu, rồi cả hai vội vội vàng vàng chạy đi như thể trước khi cậu sẽ ăn thịt cả hai. Cậu khẽ gấp quyển sách màu đỏ trên tay, đôi mắt nâu nhìn ra cửa sổ, đón nhận vài cơn gió nhè nhẹ thoảng qua, trong lòng bỗng dưng có ý chí mạnh mẽ đến kì lạ, tay xoay bút, miệng lẩm bẩm vài câu rồi tự mỉm cười.
- Nhất định phải thắng!
..
Nhanh như chớp đã cuối tháng, những tiết kiểm tra dồn dập xuất hiện, khiến các học sinh đều rơi vào trạng thái khủng hoảng chiến đấu để tranh giành vị trí top cao của khối.
Lần này chỉ còn kiểm tra một môn học nữa, Jessica bước vào lớp cùng với xấp giấy trắng trên tay, nhanh chóng phát các tờ giấy cho học sinh, cô đứng ở phía trên, đôi mắt cứ vô thức ngắm nhìn phong thái tập trung nghiêm túc đến kỳ lạ của cậu, hàng lông mày nhíu lại, đôi tay nhanh nhẹn viết trên trang giấy, đôi khi lại nhăn nhó rồi chống cằm, tay xoay xoay bút một cách điệu nghệ.
Cậu để cây bút xuống, cả người dựa vào ghế rồi khoanh hai tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn cô rồi khóe miệng cong lên thành nụ cười, nhìn cái cách tự tin đầy mình thế có lẽ đã làm xong bài, chỉ vừa chưa được mười phút đã hoàn thành rồi sao? Cô phía trên len lén nở nụ cười giễu cợt, làm nhanh với tốc độ ấy chắc chắn là làm ẩu tả, nhất định lần này chấm bài sẽ tặng cho cậu quả trứng thật to, như để xé cái ước mơ hạng cao mà gần đây cậu hay mơ tưởng, và rồi cái lời hứa gì đấy sẽ không thành hiện thực.
Cậu vẫn nhìn cô, nụ cười vẫn chưa tắt, thời gian kiểm tra dư thừa cậu đều giành hết chỉ để ngắm cô, một thiên thần đang đứng trước mặt cậu đây. Đôi lúc ánh mắt chạm nhau, cô đều là người né tránh, lòng lại không thể hiểu tại sao lại lo sợ, sợ cái nụ cười tràn đầy kiêu hãnh của cậu, cứ mỗi khi nhìn vào là lại nổi cả da gà. Cô đi vòng quanh lớp xem các học sinh đang làm bài, vô thức lại tiến tới chỗ của cậu đang thanh thản vừa ngồi vừa huýt sáo. Cô nhìn cậu, nở nụ cười chế giễu.
- Ái chà, làm xong rồi sao? Làm nhanh thế, không sợ sẽ sai hay sao?
Cậu ngước lên nhìn, trả lời một câu ngắn gọn như một mũi tên nhọn bắn chuẩn xác vào trong lòng một người đang có vẻ nơm nớp lo sợ.
- Chị chuẩn bị hầu hạ tôi là được rồi đấy.
- Đừng đùa. Nhóc làm gì mà...
Cô bật cười thành tiếng, tay cầm tờ giấy kiểm tra của cậu đã làm xong, bỏ ngoài tai lời của cậu vừa nói, sau đó chăm chú nhìn kỹ tờ kiểm tra của cậu, cô nhíu mày, mồ hôi bắt đầu xuất hiện, bàn tay run run trợn mắt cố gắng xem thật kỹ như muốn ăn tươi nuốt sống miếng giấy kia, miệng lắp bắp.
- Hoàn toàn, hoàn toàn... không sai sót một chỗ nào.
Cậu nghe được bật cười ha hả, khiến mọi người trong lớp quay sang nhìn cả hai, nhìn hình ảnh cậu đang cười khoái chí, cô tức giận tím mặt, để tờ giấy một cách mạnh bạo nhất xuống bàn, mặt đối mặt nhìn nhau.
- Môn này nhóc điểm cao, nhưng mấy môn khác chưa chắc đã thế. Thế nên.. cũng đừng nên mơ tưởng quá đà.
---
Chỉ vừa có tiếng chuông reo báo hiệu giờ nghỉ trưa bắt đầu thì các lớp cấp ba đều đồng loạt mau chóng chạy ra khỏi lớp như đàn ong vỡ tổ, mọi người đều nhanh chân chạy đến giữa khuôn viên trường, nơi có một tấm bảng to cùng với vài tờ giấy được dán lên chi chít. Hôm nay có lẽ là ngày quan trọng, vì là ngày nhà trường đã phân tích và xếp hạng thành tích học tập cho các học sinh rồi dán các tờ giấy xếp hạng ở trên tấm bảng giữa khuôn viên trường, khiến hàng trăm học sinh ùn ùn chạy ra, khiến khuôn viên rộng rãi bỗng trở nên đông kín người, kẻ chen lấn, người xô đẩy nhau, khiến cảnh tượng trông thật khủng khiếp.
Cậu vẫn thanh thản lúc này mới bước ra khỏi lớp, chậm rãi tiến về khuôn viên đang đông nghẹt người, cậu khẽ ho nhẹ một tiếng, lúc này hàng trăm học sinh nhìn cậu kinh ngạc hơn thường ngày, sau đó ngoan ngoãn mau chóng tách thành hai hàng thẳng tắp để cậu dễ dàng bước vào, mọi người ai ai cũng nhìn cậu với con mắt ngưỡng mộ, chẳng khác nào một người nổi tiếng, cậu ngước nhìn lên tấm bảng to đùng trước mặt, nhìn các bảng số xếp hạng từ vài trăm trở lên..
Nụ cười khẽ nhếch lên, ánh mắt trở nên sáng rực và xen lẫn chút thích thú, phong thái lạnh lùng giờ đây khác hẳn, tự hào khi nhìn thấy họ tên của cậu "Im Yoona" được vinh danh đứng Top 1 của bảng xếp hạng kèm theo với những bài kiểm tra với số điểm tuyệt đối, cậu đương nhiên đã nổi tiếng bây giờ lại càng hoàn hảo hơn trong mắt mọi người, xung quanh ai cũng trầm trồ khen ngợi, danh tiếng của cậu đã lan rộng hơn một chút rồi.
Jessica, ý nghĩ đầu tiên trong đầu của cậu lóe lên. Trò chơi này, cậu hoàn toàn thắng. Lời hứa đó, nhất định phải gặp cô rồi bắt cô thực hiện, trong thâm tâm vui sướng bay nhảy đến tận trời mây. Gương mặt kiêu ngạo quay lưng đi trước những con mắt ngưỡng mộ nhìn cậu.
Bắt gặp bóng dáng cô ở lớp của khu Đại Học, cô đang chăm chỉ lau chiếc bảng cỡ lớn của lớp học, sau đó dọn dẹp vài thứ, định xách túi đi về thì lại gặp cậu đang đứng trước cửa, vội vàng lùi vào trong. Cậu bước vào cùng với gương mặt cười gian chưa từng thấy, nhìn bộ dạng này của cô, chắc cô cũng thừa biết cậu đã thắng.
Nhanh như chớp đẩy cô vào tường, bị khóa chặt bởi cơ thể cậu và bức tường phía sau, cậu ghì chặt hai tay cô, hoàn toàn khống chế khiến cho cô không cử động được, cả hai nhìn nhau, ánh mắt cậu sáng rực nhìn cô, nhẹ nhàng nói.
- Tôi muốn hôn chị.
Dứt câu, đôi môi cô đã bị cậu chiếm đoạt, cái lưỡi nham hiểm thừa dịp cô mở miệng rên rỉ liền len lỏi tiến vào bên trong tìm kiếm người bạn tình của nó. Cô bị cậu cưỡng hôn đến không cử động được, không khí bị cậu tước đoạt, cô cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của cậu. Nhưng càng chống cự, cô càng bị đè chặt, nụ hôn ngày càng nồng nhiệt hơn. Cuối cùng, cả người như nhũn ra, chịu thua sự chuyên nghiệp của cậu để mặt cậu dẫn dắt cuộc chơi.
End chương 8
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] CHỊ ƠI, TÔI YÊU EM! - YoonSic
Fanfiction"Con nhóc khốn kiếp, nhất định tôi sẽ không tha" "Tôi thích chị, tôi không muốn chị đi cùng gã đấy" "Chờ tôi lớn, tôi kiếm thật nhiều tiền, rồi nhất định sẽ cưới chị về, nhất định!"