Chương 10: Giải cứu

1.6K 74 7
                                    

Chương 10: 


Không khí ở trường vào buổi tối thật sự im ắng đến đáng sợ, cả ngôi trường các bóng đèn đều tắt mất, chỉ còn lại căn phòng Thiết Kế sáng trưng bao quanh đều là bóng tối. Cô mang túi xách rồi ôm trước ngực, đến phòng mình cần tìm, cô hít một hơi thật sâu rồi bước đến, nhìn thấy thầy Woo Sung đang ngồi chéo chân trên ghế, trên tay hắn là một điếu thuốc, hắn hút một hơi rồi nhả ra làn khói đặc quánh mờ ảo, cặp mắt hắn hướng về phía cửa sổ sau đó lại bật cười thành tiếng, cô đứng ở phía cửa, lần đầu tiên cô thấy người mà cô ngưỡng mộ trở nên khác lạ thế này, bỗng nhiên trong lòng lại cảm thấy lạnh sống lưng, không muốn mất thời gian nên cô cũng gõ vào cánh cửa vài tiếng. 


- Thầy Woo Sung, em đến rồi. 


- "Vào đi em" - Woo Sung có chút giật mình quay sang nhìn cô sau đó lại nở nụ cười kỳ dị, cô nhanh chóng vâng lời bước vào, nhân lúc cô không chú ý hắn liền khóa trái cửa, giờ đây căn phòng này hoàn toàn chỉ có hai người, cô nhìn hắn rồi nhìn sang xung quanh, thản nhiên hỏi mà không để ý đến gương của người đối diện đang bỗng trở nên khác đi.


- Thầy có việc gì muốn nhờ em? 


- Thầy gần đây bị áp lực, muốn em đến đây để giúp thầy vui vẻ một chút. 


Sau khi đã khóa cửa cẩn thận, gã nở một nụ cười rồi bước dần đến phía cô. Vô thức cô lùi dần về phía sau, cô hết đường để lui khi phía sau lưng cô là bức tường trắng lạnh tanh, nhìn khuôn mặt hí hửng của gã dần tiến đến, cô không cảm xúc nhìn gã, một giọng nói lạnh lùng như không vang lên nhưng thật ra chứa đầy lo sợ. 


- Không được đến đây!


Gã không trả lời cô, mặc cô đang nói điều gì vẫn cứ từng bước tiến tới. Cô có chết cũng không thể bị dồn vào đường cùng như này, khi gã vừa bước tới cô liền ném tất cả đồ đạc vào gã, có lẽ như cũng chẳng ăn thua gì. Cô cầm dây túi xách, dùng lực thật mạnh đập vài lần liên tiếp vào gã, có lẽ như lần này gã đã không chịu nổi, nhanh như cắt chặn tay cô rồi đè mạnh vào tường, cô trợn mắt, mồ hôi bắt đầu tuôn ra.


- Ông dám...? Buông tôi ra!!


- Thả lỏng người nào, em phải giúp tôi sung sướng đã. 


Cả người gã đè lên cô, cô bị dồn vào đường cùng, hai tay cô bị gã nắm chặt như muốn đứt lìa, cả người yếu ớt dù một chút cũng không thể chống cự nổi. Gã mạnh một cách không thể tin nổi, đôi tay nhanh nhẹn cởi bộ cúc áo của cô làm lộ ra chiếc bra đen đầy quyến rũ, ánh mắt chuyển sang thích thú. Cô giãy đạp, la lên. 


- KHỐN NẠN!! BUÔNG TÔI RA!! 


Cô càng chống cự lại gã càng thích, hắn nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc bra đen vướng víu, sau đó liền hiện ra trước mắt gã là cặp ngực trắng nõn, căng mọng của cô, cả đời gã cũng không thể ngờ được có thể chiêm ngưỡng vòng một đầy đặn tuyệt đẹp này, gã háo hức dùng tay xoa nhẹ một bên. Cô ghê tởm gã, không muốn kẻ dơ bẩn đấy chạm vào thân thể mình, cô càng lúc càng chống cự. 


- CHÓ CHẾT!! BUÔNG RA MAU, THẬT DƠ BẨN! 


- Em thật cứng đầu, nhưng tôi là thích tính cách này của em đấy. 


Gã nhếch mép thành nụ cười, hắn nhanh chóng quay người cô áp vào tường, chưa được mười giây cô đã cảm nhận được chiếc váy ngắn quá gối của mình đang bị bàn tay dơ bẩn của gã nhẹ nhàng kéo xuống. Gã nuốt nước bọt một cái ực, đôi mắt trở nên phát sáng khi nhìn vòng ba căng mọng của cô đang ở trước mặt cùng với chiếc quần lót đen quyến rũ. Cô bị đè vào tường, sức chống cự ngày một yếu dần, có chết cô cũng không cho phép gã chạm vào người nhưng càng giãy giụa chống cự thì cặp mông của cô lắc lư trước mặt gã khiến cho dục vọng trong người của gã càng tăng cao, gã vỗ nhẹ vào mông cô, bàn tay di chuyển trên lưng. 


- Buông tôi ra, tôi xin ông.. 


Cô không thoát được, nước mắt đột nhiên rơi xuống, cô vừa khóc vừa cầu khẩn hắn, bây giờ trường đã tối lại không có bóng người, đây là căn phòng cách âm dù có la hét to đến đâu vẫn sẽ chẳng ai nghe thấy, cô chống cự la hét đến mệt lã người, người cô đang một yếu đi, tay cô bị hắn giữ chặt đến sưng đỏ, trước khi chịu sự thua cuộc thì cô yếu ớt van nài một câu nói quá vô dụng trong tình cảnh này. Nước mắt đã chảy ướt cả khuôn mặt, chỉ có một chút tia hi vọng nhỏ nhoi trong đầu là ai đó sẽ đến cứu cô. 


- Em không cần phải lo, chỉ một chút em sẽ được sung sướng ngay... 


  "RẦM" - Cánh cửa phòng bị ai đó phá cửa một cách thô bạo, chiếc cửa chịu lực mạnh nên văng vào trong phòng, Yoona mồ hôi ướt cả lưng áo, thở nhanh vì leo thang bộ lên đây, ánh mắt cậu giờ đây như thú dữ, nhìn thấy cảnh tượng cô đang bị gã Woo Sung kia đè vào tường, nghe tiếng cô khóc nức nở, lửa trong lòng một lúc trỗi dậy, cậu lấy đà bay tới đá hắn một cú vào mặt khiến gã lăn ra đất, cậu tiến tới túm cổ áo gã lên, ánh mắt như muốn giết chết gã, cậu đang thực sự rất tức giận. 


- KHỐN NẠN, TÔI PHẢI GIẾT ÔNG!! 

[LONGFIC] CHỊ ƠI, TÔI YÊU EM! - YoonSicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ