Chương 11: Vợ người ta

1.8K 71 9
                                    

Chương 11: 

Nói lời tạm biệt với cô, cậu đã vội ra khỏi trường như muốn tránh né cô, thân hình cô độc bước từng bước nặng nề. Cậu ngước khuôn mặt mệt mỏi của mình nhìn phong cảnh Seoul tấp nập, đã sắp đến lễ Giáng Sinh, bây giờ mới cảm nhận được không khí giá lạnh ùa về, những cây thông với những ánh đèn lấp lánh, những gói quà thật to nhiều màu sắc, mọi người bây giờ đang vui vẻ trang trí mừng lễ, mà sao lòng cậu chẳng vui nổi. 


Cái lạnh cuối mùa chợt ùa về, từng cơn gió rét không ngừng rít qua trên khung cửa sổ, cái thời tiết này làm người ta chỉ muốn về nhà mà cuộn tròn trong chăn, tuyết đã bắt đầu rơi, một lần nữa cảm nhận cái lạnh càng sâu sắc, cậu hai tay đút vào túi, cả người đều dính tuyết cậu cũng chẳng màng tới, ngồi xuống ở một chiếc ghế gỗ ven đường, cậu nằm ngửa đầu ra sau, đôi mắt nhắm nghiền lại, dáng vẻ trông vô cùng mệt mỏi. Tim cậu bỗng đau nhói, nhớ như in những gì vừa xảy ra sáng nay.. 


"Chào cháu, cháu có phải là Im Yoona?" - Một người đàn ông trong bộ vest lịch lãm từ trong chiếc xe hơi bước ra, tiến tới hỏi cậu.  


"Vâng, là cháu" - Cậu lịch sự trả lời lại, có lẽ như giữa cậu và người đàn ông này chưa quen biết bao giờ. 


"Ta có chuyện cần nói với cháu. Ở đây có lẽ không tiện, ta đến một nơi nào đó nhé?"


Nói rồi cậu lên chiếc xe sang trọng của ông ta, đến nơi là một quán cà phê không quá xa trường, ở đây không gian ấm cúng có phần sang trọng, người nhân viên nhanh chóng để một tách trà và tách cà phê nóng lên bàn, người đàn ông nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhìn khắp người cậu, không hấp tấp vội vã liền vào thẳng vấn đề. 


"Ta biết là cháu và Jessica con gái ta đang có quan hệ tình cảm đặc biệt, ta muốn gặp cháu ở đây là muốn xin cháu hãy chấm dứt mối quan hệ của hai đứa"


"Bác là cha của Jessica?"  - Cậu có phần kinh ngạc, nhưng người đàn ông đó không quan tâm đến những gì cậu nói, chỉ điềm đạm nói tiếp. 


"Hãy trả lời lại câu nói vừa rồi của ta"


"Hãy cho cháu biết lý do."


"Đơn giản. Cả hai đứa sẽ không có tương lai, cháu là đứa con gái nghịch ngợm, không thích học hành lại là kẻ đào hoa, Jessica lại là đứa mềm yếu, sớm hay muộn cũng sẽ bị cháu làm tổn thương."


Cậu tức giận, bàn tay nắm lại thành nấm đấm như cố kìm chế, người đàn ông vẫn điềm đạm khuấy tách trà trên bàn, gương mặt thể hiện sự nghiêm túc. Cậu nhìn thẳng vào mắt người đối diện trả lời một cách chắc nịch

"Cháu thương Jessica là thật, cháu đã cố gắng thay đổi những thói xấu của mình vì chị ấy. Tình cảm chúng cháu đang tốt đẹp, không thể nói bỏ là bỏ được. Xin bác hãy tin cháu, cháu hứa.."


"Cháu có dám đảm bảo là sẽ có thể lo được tương lai cho Jessica? Sự nghiệp cháu còn chưa có, cháu lại hay ăn chơi lêu lỏng. Jessica bây giờ đã là sinh viên năm cuối chỉ một năm nữa là ra trường, có cả một tương lai tươi sáng trước mắt nó, ta không muốn có cháu mà phá hủy cả sự nghiệp, cả cuộc đời của nó."


Cha của cô xen ngang lời cậu, ông nói một cách bình tĩnh, nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự phẫn nộ, bực tức trong lòng. Cậu thừa nhận từng lời nói của ông đều đúng, cậu mở miệng định nói nhưng cha cô đã từ lúc nào nói bằng một ngữ khí yếu ớt, như muốn cầu xin cậu. 


"Vì vậy, ta xin cháu, hãy buông tha cho con bé."


Tim cậu như vỡ vụn, cảm thấy lòng mình nhói lên. Lần đầu tiên cậu biết cảm giác sợ hãi ra sao, cả cuộc đời cậu mới vì một người mà hạnh phúc, đúng là cậu đã quá mơ tưởng, không để ý đến tương lai của cả hai. Đôi bàn tay run run của cậu bất ngờ nắm chặt tay của ông, đôi mắt kiên định nói những lời từ đáy lòng một cách nghiêm túc nhất. Đôi mắt cậu dần đỏ lên, cố ngăn làn nước mỏng trong đôi mắt sắp rơi xuống, cậu cầu xin người ở đối diện, như muốn có một lời hứa chắc chắn giữa cả hai.


"Con sẽ rời xa chị ấy. Nhưng con cần bác hứa, nếu sau này con đã thành đạt giàu có. Con cầu xin bác, xin bác hãy cho con quay lại với chị ấy."


Người đàn ông đó im lặng một lúc lâu, bàn tay lạnh ngắt của cậu vẫn không buông. Miễn cưỡng, ông gật đầu. Sau đó liền bỏ đi, bỏ lại cậu thất thần ngồi ở đấy, nước mắt chực trào, nước mắt yếu đuối của cậu rơi xuống, cảm giác trong lòng đau đớn chua xót, chẳng hiểu sao bản thân cậu lại có thể khóc ngon lành ở đây, trông thật thảm hại...


"Được, ta hứa."

[LONGFIC] CHỊ ƠI, TÔI YÊU EM! - YoonSicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ