Jinmin cùng Jun vào nhà vệ sinh, đóng cánh cửa lại, dựa thân vào tường, khẽ nhếch môi khinh bỉ.
"Cô cũng biết sạch sẽ à?"
"Ý em là sao?"
"Ở đây không có anh tôi, đừng giả thanh cao nữa, con điếm!"
"Đừng xúc phạm tao"
Jinmin cầm điện thoại, mở gì đấy, đưa đến trước mặt cô ta.
"Trả lại cho tao ngay!"
"Đây là điện thoại của tôi! Cô Jun thân mến!"
"Tại... Tại...Tại sao mày có ảnh này!"
"À, thằng đàn ông lên giường với cô, là bạn tôi, nó bảo là nhắm trúng được một em. Thật không ngờ, lại là "chị dâu" của tôi."
"Xóa ngay!"
"Chị nghĩ tôi sẽ đem cho anh tôi xem không?"
"Cho dù mày có đem cho Jaebum, anh ta sẽ không tin đâu? Nên nhớ rằng anh của mày rất thương tao!"
"Chi tin rằng anh ấy sẽ nghe chị sao?"
Jinmin lôi ra trong túi quần một chiếc máy ghi âm nhỏ. Có lẽ cô ấy đã chuẩn bị sẵn.
"Sao nào? Tôi chắc chắn rằng máy ghi âm sẽ đến tay của anh tôi thôi!"
Jinmin quay đi, còn Jun, cô ta đứng chết lặng trong đấy, chẳng lẽ con mồi cô chài bao nhiêu năm nay phải vuột mất vì tấm ảnh đấy! Không được!
"Mày đứng lại cho tao!"
Cô ta chạy theo Jinmin, ra trước cửa, đột nhiên...
"Thì ra, bấy lâu nay em vẫn gạt anh." - Jaebum đứng đấy, anh đã nghe hết tất cả cuộc trò chuyện của hai người.
"Không có, Jaebum. Anh hãy nghe em giải thích.. chuyện đó...em...em... em bị hãm hại." - Cô ta nài nỉ, nắm chặt lấy hai tay của Jaebum
"Anh không muốn nghe gì từ em nữa, chúng ta nên kết thúc, Jun."
"Không... Jaebum..."
Bỏ mặc đằng sau tiếng kêu thét thảm thiết của cô ta, anh ngoảnh mặt quay đi. Nhưng, Jinmin cũng không còn ở đây, con bé và mọi người đã đi đâu cả rồi.
---
Tôi không biết mình làm sao đi về được kí túc, có thể là do mọi người đã dìu tôi về phòng. Mọi người nhìn tôi, tôi biết rằng ai cũng nghĩ cho tôi, con bé Jinmin chính là người lo nhất, từ nhỏ chúng tôi dã gắn bó với nhau, tình cảm của chúng tôi như gữa anh trai em gái vậy.
"Youngjae, anh không sao chứ?"
Tôi mỉm cười, lắc nhẹ đầu cho thấy rằng mình ổn, dù tôi thực chẳng ổn chút nào. Sau này, có lẽ tôi và anh chẳng như trước nữa và tôi thì chả dám nhìn mặt anh một lần nào nữa.
"Anh của em biết chuyện con Jun rồi."- Con bé nắm lấy tay tôi, ánh mắt thật sự hối lỗi.
"Cậu ta cũng thật quá đáng!" - Jackson giận dữ, cậu ấy luôn thế, luôn che chở cho tôi và cả con bé Jinmin.
"Anh, em xin lỗi."
"Không phải lỗi của em. Anh không sao!"
"Nhưng mà..."
"Tớ muốn nghỉ ngơi các cậu về trước đi..."
Mọi người nhìn tôi, tôi gật đầu nhẹ cho họ an tâm, điều tôi cần bây giờ là yên tĩnh, tôi nghĩ mình cần suy nghĩ về tất cả, về anh, về tôi và về mọi người.
"Cốc cốc"
Tôi mệt mỏi mở cửa, là anh, tim tôi như ngừng đập vào khoảnh khắc ấy, anh nhìn tôi, không có gì là ngạc nhiên cả.
"Mọi người về cả rồi... an-anh..."
"Anh tìm em."
"Vậy anh vào trong đi..."
Tôi cúi ngầm khuôn mặt mình, tôi chẳng dám nhìn thẳng vào anh, sau ngần ấy năm. Đây là lần đầu tiên không khí giữa hai chúng tôi u uất như vậy
" Tại sao em không nhìn anh?"
"Em..."
"Anh biết, anh xin lỗi. Youngjae, chúng ta là không thể."
"Anh..."
"Em biết rồi"
Tôi ngẩng mặt lên, giả vờ tươi cười, ngắt lời anh, tôi biết nếu tôi nghe tiếp, nhất định sẽ khiến tôi tan nát cõi lòng. Jaebum, anh thật tàn nhẫn!
- Anh... Thôi anh về đây.
Tôi lại cúi mặt xuống, cứ im lặng như thế cho đến lúc anh đóng cửa phòng. Không biết từ khi nào, nước mắt tôi rơi xuống, lặng lẽ, tôi cứ im lặng để nước mắt rơi xuống. Tim tôi... trái tim em đau lắm anh à, em xin lỗi anh Jaebum. Xin lỗi anh...
---
"Em không tìm được anh Youngjae."
Mọi người ai nấy đều mặt mài xanh xao, có vẻ rất hốt hoảng, Jinmin nhìn như sắp chực khóc ra.
Youngjae bỏ đi...
--END CHAP 2--
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC | 2JAE] Some (Completed)
FanficAuthor: NY Pairing: 2Jae, YugBam, MarkJin Raiting: NC 17 Sumary: Some.. Link wordpress : https://g7fanfic2jae.wordpress.com/2015/11/19/longfic-2jae-some-chap-2/