Chap 18. Chia tay

1.2K 109 12
                                    


Young Jae lấy lại ý thức, tay cử động vài ngón thì phát hiện một người nào đó lập tức chạy đến chỗ cậu. Cơ thể cùng đầu óc đều rất mệt mỏi, có vẻ như cậu ngủ lâu lắm rồi.

"Anh...là....ai?"

Cậu thều thào hỏi. Từng chữ thốt ra khiến nụ cười trên môi Jaebum tắt dần. Anh biết cậu mất trí nhớ nhưng khi đối mặt với một Young Jae xa lạ với anh như thế này, một YoungJae không hề biết đến tên anh, không hề nhớ đến kỉ niệm của anh và cậui, thật sự trái tim anh như bị bóp nghẹt. Hình bóng của anh nơi trái tim cậu có phải là đã biến mất thật rồi không.

"Jae... bum...?"

"Anh là.."

"Là tiền bối của anh đấy Young Jae!"

Bambam từ bên ngoài bước vào chặn ngang câu trả lời của Jaebum.

"Bambam!"

Mặc kệ ánh mắt giận dữ của Jaebum, cậu bước đến giường bệnh của Young Jae, miệng nhoẻn cười.

"Em là Bambam đây hyung, là đứa em trai yêu quý của anh đây."

Sau đó cậu ôm nhẹ lấy Young Jae. Cuối cùng Young Jae cũng tỉnh, bây giờ Bambam có thể nhẹ lòng rồi. Cậu chỉ hy vọng sau khi biết sự thật anh ấy sẽ không hận mình. Nghe tin Young Jae tỉnh lại, mọi người lần lượt vào thăm. Mẹ Im và mẹ Choi gần như khóc nấc lên khi thấy Young Jae tỉnh lại, còn nấu rất nhiều đồ ăn đem đến cho cậu.

"Bác Choi, cháu có việc muốn nói với bác."

Bambam lên tiếng. Ông gật đầu rồi cùng cậu ra ngoài hành lang vắng ở bệnh viện.

"Bác, cháu có việc muốn thưa."

"Không cần nói đâu, bà của Jaebum đã nói với ta rồi, đợi Young Jae khỏe hẳn lên rồi ta sẽ bảo nó đi cùng con."

Ông ngẩng đầu lên nhìn trời, thở một hơi dài. Bambam nhìn ông rồi gật nhẹ đầu, xoay chân rời đi nhanh chóng để cho ông có không gian riêng.

Hơn một tuần trôi qua, Jaebum luôn cố gắng chăm sóc cho Young Jae, anh cố gắng giúp cậu lấy lại kí ức, nhưng mà tất cả chỉ là vô vọng. Young Jae ngoài bố mẹ ra chẳng nhớ được ai, mọi chuyện giữa anh và cậu dường như chưa từng xảy ra. Mà chính Young Jae, mỗi khi cố gắng nhớ ra điều gì đó bị bỏ quên đầu liền đau như búa bổ. Hôm nay Jaebum vẫn như hàng ngày, nấu đồ ăn đem đến cho Young Jae, cậu từ khi tỉnh dậy đều do một tay anh chăm sóc. Một lần anh một lần thử vào bếp vì cậu, may mắn sao Young Jae lại thích đồ anh nấu, liền nhờ anh chuẩn bị thức ăn cho mình.

"Jaebum, vào phòng gặp ta."

Jaebum nhìn bà mình đầy nghi hoặc, bà anh hiếm khi nghiêm túc như thế. Đưa cặp lồng giữ nhiệt cho người giúp việc, anh đi theo bà vào phòng làm việc, ngồi xuống đợi bà lên tiếng. "

Bà muốn cháu chia tay với Young Jae."

"Tại sao?"

Vì lí do gì mà bà lại muốn anh chia tay với Young Jae cơ chứ?

"Cháu phải kế thừa sự nghiệp gia đình. Hãy lựa chọn đi hoặc là cháu vẫn ở bên Young Jae và sẽ không bao giờ có quyền được can thiệp vào điều tra vụ tai nạn này, hoặc là cháu chọn chia tay với thằng bé, khi đó hẳn nhiên quyền lực của cháu có thể giúp cho cháu tìm ra thủ phạm đằng sau vụ tai nạn. Và bà không nghĩ là nếu cháu chọn phương án 1, hai đứa vẫn yên ổn được đâu."

"Bà nói thế chẳng phải là tiền trảm hậu tấu, muốn cháu lên ngồi ở cái vị trí đó sao?"

"Đúng vây! Và cháu chỉ có thể chọn phương án 2 nếu như cháu muốn tìm được kẻ ám sát Young Jae."

"Thế tại sao bà lại muốn cháu chia tay em ấy?"

"Không hẳn là chia tay, là tạm thời chia tay. Nếu trong vòng hai năm cháu có thể giải quyết xong xuôi nội bộ băng đảng và điều tra được người đứng đằng sau vụ tai nạn, hai đứa có thể kết hôn như ý muốn."

Bà ngắt một đoạn, sau lại nói tiếp.

"Thật ra, Young Jae sẽ rời đi, cháu và thằng bé không được tiếp xúc với nhau."

"Bà nội!"

"Đây là điều kiện của ta. Bây giờ Young Jae đã đánh mất gần hết kí ức, nếu qua hai năm cháu vẫn còn yêu thằng bé thì ta sẽ chúc phúc cho hai đứa và hứa sẽ không can thiệp bất cứ chuyện gì hai đứa nữa."

"Nhưng mà..."

"Bố của thằng bé cũng đã đồng ý rồi, nhà họ Choi muốn đưa thằng bé đến nơi khác, cháu không cần lo lắng."

"Đi nơi khác? Tại sao cơ chứ?"

"Cháu không cần biết, Jaebum. Điều duy nhất cháu cần quan tâm lúc này là công việc của nhà họ Im chúng ta."

Nói rồi không kịp để Jaebum phản pháo, bà Im dứt khoát đứng dậy trở về phòng riêng của mình, để cháu trai mình ở lại với hàng tá câu hỏi ngổn ngan

---

Thế là tuần này t đã post 3 chap sòi :))) đã giữ lời hứa vì dạo này rất rãnh và t không có viết essay cho cô mỗi tuần =)))) 

mấy má hãy để lại cmt để tui cố gắng hoàn thành nhé~

bật mí là xong các fic sẽ lại có thêm 2 fic rất ư là mới =))) đã tích gạo từ lâu rồi

[LONGFIC | 2JAE] Some (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ