Chap 3. Gặp lại

2.3K 195 4
                                    

3. Gặp lại

Chỉ sau một tuần mọi người ít gặp gỡ Youngjae, cậu ấy biến mất.

Chỉ để lại đơn xin thôi học, rồi biến mất không dấu vết.

Jackson, Yugyeom, Bambam đều vây quanh an ủi Jinmin, cho dù có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, nó vẫn chỉ là đứa nhạy cảm, là đứa em gái mà mọi người luôn yêu thương, chiều chuộng. Jinmin và Youngjae, họ gắn bó với nhau, từ khi nào Jinmin đã xem Youngjae cũng như chính là bản thân mình, nó bao giờ cũng muốn bảo vệ cho Youngjae mặc dù nó là con gái đi chăng nữa.

Youngjae biến mất, có lẽ vì Jaebum, có lẽ vì cậu ấy, và có lẽ cùng là vì mọi người.

Ba năm sau...

Jimin và Yugyeom trở thành một cặp đôi song ca dưới sự quản lí của JYP. Entertainment, Jackson trở thành quản lí của hai đứa nhóc trên, công khai tình cảm yêu đương giữa bản thân và Jimin, trở thành đề tài nóng của các trang mạng trong thời gian dài. Mark và Jinyoung quay về kết hôn ở Mỹ rồi quay về Hàn định cư, mở một tiệm cà phê ở đường Kangnam. Jaebum vẫn còn đang học ở Đại học vì so với những người còn lại thời gian học ngành Y dài hơn.

Một thời gian sau đó, Jimin lang thang trên mạng và thấy được một hình ảnh từ người bạn lâu năm của mình.

"Jinyoungie, anh lại đây xem này."

Jinyoung tò mò đến chỗ Jimin, quả thật có hơi bất ngờ, cái cậu mất tích bấy lâu kia lại xuất hiện trong trường học ở Mỹ nơi mà Mark và cậu vừa rời khỏi cách đây ít ngày.

"Anh ấy dám bỏ qua đó, em nhất định phải lôi anh ấy về."

Con bé mặt hầm hầm, lôi kéo Jackson đang muốn tiến tới xem có chuyện gì vào phòng rồi quẳng cho Jackson cái vali màu hồng, ôm đống quần áo trong tủ ra rồi gói vào đó.

"Này, em định di cư à?"

"Em đi kéo anh YoungJ..."

Jimin chợt khựng lại vì sự xuất hiện của Jaebum.

"Young? Là ai?"

"Anh không cần biết!"

Có một chuyện quên nói qua, sau khi Young Jae bỏ đi thì Jimin cạch mặt luôn Jaebum cho dù anh có xin lỗi và dỗ ngọt.

"Là Young Jae?"

"Cho dù là anh ấy thì sao? Không là anh ấy thì sao? Cũng chẳng phải việc của anh đâu, Im Jaebum."

"Này, Im Jimin!"

Không thèm nghe người ở sau gọi, Jimin kéo Jinyoung, Jackson và cả Yugyeom vừa bước vào nhà đi khỏi đó.

"Chết tiệt!"

Jaebum chửi thầm trong miệng, anh thật sự khó chịu khi đứa em gái không bao giờ cãi lời mình chỉ vì Young Jae mà nó trở mặt với anh, đến nhà cũng không thèm ở liền xách quần áo đi ở ký túc xá. Và đặc biệt là cái cảm giác trống vắng khi không có tiếng cười lớn của cái người bỏ đi kia.

Young Jae! Lần này cậu về anh sẽ giải quyết rõ ràng với cậu!

---

"Young Jae, Are you OK?"

Tiếng cô giáo trên giảng đường gọi Young Jae giật tỉnh, mấy ngày nay cậu ngủ không ngon chút nào, ngày nào cũng bị cơn ác mộng Jaebum xiết chặt cổ mà tỉnh dậy. Nhận thấy mọi người đều chăm chăm nhìn vào mình, cậu ngại ngùng trả lời "I'm OK".

"Young Jae, nếu cậu không ổn thì lên phòng y tế đi."

"Tớ không sao, cảm ơn."

Hôm đó sau khi Jaebum tùm đến, cậu quyết định đi du học, chuyện du học là do ba mẹ cậu đề nghị trước đó muốn cậu suy nghĩ thật kĩ. Quyết định đi du học, là cậu muốn quên đi Jaebum, quên đi tình cảm dành cho anh. Nhưng mà, càng quên lại càng nhớ. Cậu nhớ những lúc hôn trộm anh ở phòng thể dục năm trung học, những lúc cậu ngắm anh qua cửa sổ, những lúc hai người cùng chia sẽ hộp cơm nhỏ...

Qua Mỹ, cậu nhập học ở một trường Y học danh tiếng, cậu sắp bước vào năm cuối của đại học, ở đây có người tên là Sung Jae, cậu ấy là người Mỹ gốc Hàn, luôn giúp đỡ cậu, và có cả cô bạn Najin là học sinh trao đổi. Ít ra cậu không cô đơn...

"Mời bạn Choi Young Jae lên đến phòng bảo vệ, có người tìm."

Trong lúc này thì lo của trường phát lên, cậu có hơi bất ngờ, lúc này ai lại tìm cậu nhỉ? Ba mẹ cậu thì vừa về cách đây một ngày, đám Jimin thì chẳng biết cậu đi đâu còn gì?

"Ya! C-H-O-I Y-O-U-N-G J-A-E!"

"Hử? Jimin?"

Đằng xa là cô gái với mái tóc ngắn ngang vai màu nâu vàng đang hậm hực tiến lại gần, kế bên là bốn cậu con trai, người cầm vali màu hồng, là Jackson, cậu cao cao kia là Yugyeom, cậu đang xách hai cái vali đen là Mark và người đội nón beanie là Jinyoung, và đằng xa kia... là Jaebum.

Cậu ngập ngừng, nửa muốn chạy trốn nửa muốn chạy lại bên họ. Đã lâu rồi, cậu không gặp những người bạn này.

"Choi Young Jae cậu mà chạy đi thì tớ lập tức cho cậu ăn kiếm đấy, Jimin bắt tớ chạy theo cậu ấy như thế này cậu phải biết thương cho tớ chứ."

Jackson phàn nàn, nhưng mà mắt đã ướt hết rồi.

"Young Jae."

Jinyoung tiến tới ôm lấy cậu nhóc trước mặt này, đã lâu rồi không nghe tiếng hét của nó, đã lâu không thấy Jimin dính sát vào cậu nhóc mũm mĩm.

"Hyung."

"Bambam... lại gầy rồi."

"Hyung gầy hơn em rồi đó."

Một màn sướt mướt ngay phòng bác bảo vệ...

"Hắc hắc hắc... mấy người.. còn buồn cười hơn cả em..."

Thiệt là phá bầu không khí mà, con bé Jimin này không cười lúc nào mà lại ngay khúc tình cảm như thế này.

"Choi Young Jae"

Không nói không rằng, Jaebum nắm lấy tay cậu lôi xềnh xệch đi trước sự ngơ ngác của mọi người. Kéo Young Jae đến sau vườn của trường đại học, Jaebum không biết đường đâu, chỉ là lúc đó nóng vội quá nên kéo đi như thế rồi lại đi đến đây.

"Đau... Jaebum hyung, thả tay em ra."

Tiếng cậu lí nhí ở đằng sau, giờ anh mới phát hiện ra đã nắm tay cậu chặt thế này.

"Anh...anh xin lỗi."

"..."

Cậu không đáp lại, bầu không khí trở nên lạnh lẽo hơn bất cứ lúc nào, cả hai chưa bao giờ thấy ngượng ngùng như lúc này. Anh muốn hỏi cậu nhiều điều, cậu sống thế nào? Tại sao lại bỏ đi? Tại sao lại biến mất đột ngột? Tại sao...

Cậu cũng có nhiều thứ muốn nói ra nhưng lại không thốt thành lời được. Hai người cứ như thế đứng trước mặt nhau chẳng nói được câu nào...

--END CHAP 3--


[LONGFIC | 2JAE] Some (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ