Bambam bị kéo vào một căn phòng trống, Yugyeom đóng sầm cửa lại, khóa trái cửa, đẩy mạnh cậu vào tường, ép hai tay cậu lên trên đỉnh đầu, cuối đầu ngấu nghiến đôi môi kia.
Bambam cố gắng vùng khỏi người đang ép mình, cho dù cậu cũng là đàn ông con trai nhưng mà so ra sức của cậu vẫn không thể bằng người kia. Mà chính bản thân cậu cũng không tự chủ được mà dùng tay ôm lấy người kia, môi cả hai dây dưa với nhau
Đến khi cả hai hết dưỡng khí anh mới thả cậu ra, hai người nhìn vào mắt nhau, Yugyeom miết nhẹ lên môi người kia, ôn nhu hôn lên trán, mắt, mũi, tựa như người vừa rồi kịch liệt hôn không phải là anh.
"Bam..."
Bambam mặt đã đỏ hết cả lên, một phần là vì nụ hôn vừa rồi, một phần là lúc nãy cậu đã khóc trong lòng Hyun Woo. Yugyeom nâng mặt cậu lên, hôn nhẹ vào đôi môi kia.
"Bam, anh không chịu được."
Anh gục mặt vào hõm vai cậu, anh thật sự rất tức giận, cũng cảm thấy bất lực khi nhìn thấy cậu cùng người đàn ông khác ôm ấp.
"Vì sao, vì sao em lại khóc?"
Anh có chút bối rối khi hỏi cậu, vừa rồi lúc kéo cậu đi anh đã thấy cậu khóc, có phải hay không vì người kia bị thương nên cậu khóc, có phải hay không cậu không còn yêu anh nữa.
Mà Bambam lại càng không thể nói, nếu nói mất mặt chết đi được, ai đời khóc vì người ta ở cạnh cô gái khác, bị bắt gặp, mặt mũi đâu mà nói được.
Yugyeom không nhận được câu trả lời, trong lòng hận không thể tự tát bản thân, có phải là cậu sợ anh rồi hay không nên mới không trả lời.
"Bam..."
Yugyeom mút mạnh lên phần da xương quai xanh của cậu, để lại trên đó dấu ấn của chình mình. Cho dù lòng cậu không ở bên anh thì thân thể cậu phải thuộc về anh, tình cảm cứ bồi dưỡng sau cũng được.
Thế rồi hai người cứ thế mà dây dưa, cứ thể rơi vào bể tình một lần nữa Bằng cách nào đó, Bambam cho người chiếm đoạt thân thể mình mà biết rằng, cậu vẫn còn yêu anh.
Giữa lúc đang hoan ái, Bambam bật lên một câu mà khiến Yugyeom suốt cả đời này luôn nhớ rằng, cướp cậu đi không hề là một nuối tiếc, nếu lúc đó không giữ lấy cậu cả đời này nhất định anh sẽ hối hận.
"Yugyeom, em yêu anh."
...
Bên này, Youngjae bị kéo ra ngoài xe, không nói lời nào chiếc xe lập tức phóng đi chạy thẳng đến ngôi nhà ngoại ô.
Mặc kệ em nhớ hay không, anh phải chiếm được em.
"Im Jaebum."
Youngjae lên tiếng trước, gọi tên người mà suýt nữa bản thân mình đã quên đi. Mà Jaebum thì cứ đâm đầu mà chạy, giả vờ điếc mà không thèm trả lời lại.
"Im Jaebum."
Youngjae kiên nhẫn gọi tên người kia một lần nữa, thế nhưng tên kia vẫn tiếp tục giả điếc. Lần này Youngjae chịu không nổi, dùng tay nhéo vào canh tay người kia.
Mà con người này cũng rất trâu chó, dù đau cũng không hề hé môi nửa chữ, thế nên Youngjae chỉ có thể tự mình mở miệng.
"Em nhớ ra rồi."
Chiếc xe đột nhiên thắng lại, anh nhìn sang cậu, ánh mắt chứa đầy những câu hỏi.
"Em-nhớ-ra-hết-rồi."
Cậu gằn từng chữ, hy vọng người kia có thể hiểu được cậu đang nói gì.
"Em nhớ ra?"
"Không hẳn là tất cả, nhưng đủ để biết anh là người yêu của em, là papa của Jaejae - con gái em, là người mà vì em mà thay đổi."
Jaebum xúc động ôm lấy cậu, cậu cuối cùng cũng nhớ ra rồi, Youngjae của anh cuối cùng cũng trở về bên anh rồi, nhưng...
"Con gái chúng ta?"
Youngjae cười khúc khích gật đầu.
"Đúng vậy, Im Jaejae hay gọi là tiểu Mochi, hai tuổi."
Jaebum vui mừng siết chặt lấy cậu, hôn lên bờ môi mà anh hằng mong nhớ, ôm thật chặt lấy người mà hai năm nay anh luôn nhớ thương, người khiến anh không thể tìm ra được tung tích. Thì ra hai người đã có con, còn là cô con gái đáng yêu.
Hai năm nay, anh luôn dằn vặt bản thân mình vì chuyện xảy ra với cậu, anh cố gắng tìm tung tích của cậu, cố gắng đi tìm hiểu vụ tai nạn suýt cướp đi tính mạng của cậu, anh còn tra ra được vì vụ tai nạn mà cả hai mất đi một đứa con nhưng không tra ra được còn một đứa và cậu lại sinh ra cho anh. Thời hạn bà nội đặt ra đã hết, chuyện mà anh tra cũng sắp điều tra hoàn tất, mọi chuyện có thể khép lại ở đây rồi.
"Vậy hai năm nay em ở đâu?"
"Anh không biết?"
Jaebum lắc lắc đầu, sau đó lại tiếp tục hôn lên bên má của cậu.
"Là ở nhà Bambam ở Thái, Bambam trước kia cùng em mở nhà hàng nhưng sau đó chuyển qua làm thiết kế quần áo nên em bây giờ thành chủ nhà hàng, người anh thấy vừa rồi là bố nuôi của Jaejae - Hyun Woo, anh ấy theo đuổi Bambam hai năm rồi, hai người đó cũng hẹn..."
Jaebum cướp lấy môi của Youngjae, ngăn không cho cậu nói tiếp.
"Anh không quan tâm chuyện của họ, người anh quan tâm là em."
Youngjae ngượng đến chín mặt, quay sang nơi khác. Mà Jaebum thì vô cùng mặt dày, xoay người cậu qua, hôn lên chóp mũi, ôn nhu dịu dàng mà nói.
"Anh sẽ không để mất em nữa."
Nói rồi cả hai lại chìm vào một nụ hôn ngọt ngào, lúc chia tay hai người đều lặng lẽ, cậu âm thầm mà rời đi mang theo kết tinh của hai người, hai năm quay trở lại không ồn ào náo nhiệt, đi một vòng cuối cùng cả hai lại trở về bên nhau, Jaebum tự hứa trong lòng chính bản thân sẽ không để cậu rời khỏi tầm mắt của mình nữa. Nhất định là như thế.
End chap 25
---
Thông báo với các mẹ các chị em là 2 tuần này (tức là từ thứ 3) t có thể sẽ rest để chuẩn bị cho final test vào tuần sau và 1 bài test tuần nay, sau khi hoàn thành final test bên trung tâm t sẽ comeback ~ nên các mẹ đừng quên nhé, nếu rãnh t sẽ tranh thủ viết nhé~
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC | 2JAE] Some (Completed)
FanfictionAuthor: NY Pairing: 2Jae, YugBam, MarkJin Raiting: NC 17 Sumary: Some.. Link wordpress : https://g7fanfic2jae.wordpress.com/2015/11/19/longfic-2jae-some-chap-2/